Mũi thương đâm vào thùng.
Thẳng tắp ngay trước mi tâm của Ám Mị.
Mũi thương sáng loáng như tuyết, hàn quang lóe lên, ánh đuốc cháy rực,
sáng tới bức người.
Thí Thiên trong tay Mạnh Phù Dao vung lên!
Ám Mị đột nhiên mở mắt ra!
Ánh mắt hắn vừa mở ra đã sáng hơn cả mũi thương kia, lấp lánh sáng
quắc như mắt báo săn, lập tức giơ tay giữ chặt Thí Thiên đao.
Mũi thương bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt.
Hàn quang sáng loáng chỉ cách Ám Mị trong gang tấc.
Thi vệ kia đột ngột thu lại trường thương, quay đầu nói với đồng bọn,
"Mẹ nó chứ, không có gì cả!"
Tất cả đều thở dài, một tên nói: "Nhiếp Chính vương điện hạ trấn giữ ở
trong cung chắc đã đi nghỉ rồi, các huynh đệ cũng đã tận tâm, nếu đã kiểm
tra xong rồi thì chúng ta đi thôi."
Manh Phù Dao thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng bước chân dần xa, bốn bề yên tĩnh trở lại, chắc là trong thời gian
ngắn đội thị vệ kia sẽ không quay trở lại. Phù Dao nhẹ nhõm cất đao đi,
cảm thấy bàn tay Ám Mị đang nắm tay nàng ươn ướt liền kéo tay hắn ra,
"Huynh buông tay ra đi, không sao nữa rồi."
Nàng lại hỏi, "Huynh có nội ứng trong cung à?"