Mạnh Phù Dao đưa chân đá đá Nguyên Bảo đại nhân, "Này, chuột mập,
ta nhớ có lần mi đá bay chiếc ghế đó, mấy cái thùng này cũng nặng tương
tự, mi giúp ta đi?"
Nguyên Bảo đại nhân đá đá đầu ngón tay Ám Mị, kêu chít chít chít xèo
xèo xèo...
Ám Mị và nữ chủ tử của nó xem ra là cùng một bụng, chẳng thèm nói gì,
tựa người vào thùng, nửa nằm nửa ngồi, còn Mạnh Phù Dao thì mặt mày
hớn hở, nói to, "Tốt lắm, thật hài hòa!" Nàng nhích đến gần Ám Mị, hỏi:
"Huynh biết Tông Việt à? Đến để cứu hắn sao?"
Ám Mị khép hờ mắt, một lúc lâu sau mói nói: "Ta khuyên cô đừng có
nhiều chuyện nữa, cứu Tông Việt không có dễ dàng như vậy đâu."
Phù Dao rơi lệ, sâu xa nói: "Thật ra thì ta cũng không biết Mông Cổ đại
phu bị nhốt ở đâu nữa? Tên đó vừa hư hỏng vừa độc miệng lại xảo quyệt
còn thích sạch sẽ, làm như cả thế giới đều bẩn chỉ có mình hắn là sạch sẽ
tinh khiết vậy, một ngày tắm không dưới ba lần, người nào ngốc nghếch ở
bên cạnh hắn sẽ tưởng mình là heo, ta đúng là rãnh rỗi quá nên tự làm khổ
mình, quen phải một tên tai vạ như vậy."
Ám Mị liếc nàng, "Bây giờ cô giống người gây tai vạ cho người khác
hơn."
Mạnh Phù Dao phát cáu, tốn hơi thừa lời nói, "Sao chuyện gì huynh cũng
bênh vực hắn hết vậy, trời sinh đầu lưỡi mọc gai, hàm răng chứa độc."
Ám Mị im lặng, hồi lâu sau chuyển sang chuyện khác, "Không chỉ có
việc cứu Tông Việt là khó khăn, ở trong tầm mắt của Hiên Viên Thịnh, làm
gì cũng khó."
Phù Dao im lặng, trong lòng nghĩ Hiên Viên Thịnh mắc bệnh đa nghi
nặng hơn Chiến Nam Thành, khó đối phó hơn nhiều, cũng cùng một ruột