lên trán hắn, nghĩ tới vết bỏng rất dễ nhiễm trùng bèn kiểm tra vết thương
hắn, thấy da thịt bên ngoài đã kết một lớp da non sau khi thoa thuốc cao,
xem ra không nguy hiểm gì nữa, có điều sắc mặt Ám Mị biến thành màu
đỏ, hơi thở hổn hển, như là đang bị sốt cao.
BỊ bỏng, nhiệt độc, nội công khí huyết đều hư nên dẫn đến sốt cao, Phù
Dao khổ sở nhìn nền đá ẩm ướt, lòng nghĩ thời tiết hiện tại đang đầu đông,
ở đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, nền đất khí âm hàn rất nặng, để
một người bị thương nằm ngủ trên nền đất thế này không được, ngộ nhỡ
khiến vết thương nghiêm trọng hơn thì sao. Suy nghĩ một đoạn liền bò dậy,
bắt đầu phá vỡ những cái thùng đựng phân kia thành từng miếng gỗ, cọ rửa
hết sức cẩn thận, dùng nội lực ghép từng miếng gỗ khít lại với nhau, bận
rộn đến hơn cả canh giờ, "chiếc giường" bằng thùng đựng phân mới được
hình thành, Mạnh Phù Dao lại cởi áo khoác ngoài trải lên, chầm chậm dìu
Ám Mị đặt lên giường.
Nàng mới vừa chạm vào người hắn, Ám Mị liền tỉnh, đưa tay bắt lấy cổ
tay nàng, hỏi thật nhỏ,"... Đang làm gì vậy?"
Phù Dao lau mồ hôi, cười: "Làm giường cho huynh ngủ."
Ám Mị nhìn chằm chằm gương mặt phiếm hồng cùa nàng, ánh mắt chợt
lóe nét dịu dàng, kéo nàng về phía hắn, "... Cô nghỉ ngơi một chút đi."
Giường bằng thùng đựng phân... Ta không ngủ đâu! Mạnh Phù Dao ảo
não nhưng lại không dám vùng ra, lỡ như đụng phải vết thương hắn... nàng
run run, không thể làm gì khác hơn đành ngoan ngoãn nói, "Ừ." Rồi cứng
ngắc bò lên giường, nằm bên cạnh hắn.
Ám Mị kéo nàng nhích lại gần hắn, "Cô cởi áo khoác ra... không lạnh
sao?"
Phù Dao chống tay, kiên cường đáp lại, "Ta đây rất cường tráng."