Lòi còn chưa dứt đã thấy Ám Mị đem một nửa chiếc áo khoác đắp lên
người nàng. Phù Dao kinh ngạc, nắm lấy vạt áo, thật ra thì trời lạnh như
vậy chiếc áo khoác này chẳng có tác dụng gì hết, nhưng lòng nàng lại ngập
tràn cảm xúc.
Gió đêm lùa vào ô cửa sổ, trên chiếc giường kia có một đôi nam nữ
nương tựa lẫn nhau, cả hai cùng đắp chung một manh áo mỏng giữa trời
đông lạnh giá, ngủ thật ngon.
Phù Dao nằm mộng.
Nàng mơ thấy Nguyên Bảo đại nhân đi tới đi lui trước mặt mình, Phù
Dao bị nó làm cho hoa mắt, tức tối mắng, "Chuột mập, mi phiền quá."
Vừa mắng xong nàng liền bừng tỉnh, nhìn sắc trời đã hửng sáng bèn
nhổm dậy, Ám Mị vẫn đang ngủ. Nàng thấy môi hắn đã khô nứt, cũng biết
khi bị bỏng thì rất dị bị mất nước, định đút nước cho hắn uống... Nàng đặt
Ám Mị trên đầu gối mình, thấy hắn tuy bị thương nặng nhưng sắc môi vẫn
đỏ như lửa, khi nước vương trên môi thì như giọt sương đậu trên hoa hồng,
diễm lệ không gì sánh được. Phù Dao kinh ngạc nhìn, không nén nổi bèn
đưa tay ra vuốt.
Ngón tay nàng đặt trên khóe môi của Ám Mị, ở yên trên đó một đoạn, rồi
lại khẽ nhích.
Đột nhiên bị người nọ bắt lấy.
Ám Mị tỉnh lại, nằm tựa trên đầu gối nàng, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt
như ngọc lưu ly đượm mấy phần hư ảo. Phù Dao đang muốn rút tay lại
nhưng Ám Mị vẫn nắm chặt lấy tay nàng, nhìn những ngón tay trắng nõn
của nàng đến thất thần, sau đó đột nhiên đưa lên miệng khẽ khàng cắn.
Phù Dao "A" lên một tiếng, vội vàng rút tay lại, tức tối quát, "Huynh cắn
bậy gì thế?"