song Phù Dao biết khi cơ thể bị bỏng sẽ đau đớn đến nhường nào. Tuy
nhiên, Mạnh đại vương kiên quyết không thừa nhận, nàng chỉ làm theo thói
quen mà thôi chứ không phải đau lòng cho hắn...
Mạnh đại vương cầm đồ trong tay, lại nhớ đến có người nói, khi bị bỏng
thì tiểu tiện sẽ rất bất lợi. Ám Mị từ hôm qua đến giờ vẫn chưa "xuỵt xuỵt"?
Không phải là hắn nín nhịn chứ? Nàng đúng là gà mẹ mà, không biết từ bao
giờ lại quan tâm đến vấn đề "xuỵt xuỵt" của người ta nữa, càng nghĩ càng
thấy có điều gì đó không đúng, haizzz, không biết Hoàng cung có băng
phiến dùng để thanh nhiệt giải độc không, không biết trong phủ Thái y có
không nhỉ?
Nghĩ một đoạn, nàng quyết định đi Thái y phủ tìm thuốc, nhìn thấy trên
kệ có một chiếc bình Bát Bảo, liền vui vẻ đưa tay nhấc lên, thế nhưng chiếc
bình chẳng hề dịch chuyển.
Trên đời này có người tên Mạnh Phù Dao không dời nổi cái bình?
Mạnh Phù Dao tức giận, dùng hết sức lực kéo chiếc bình, một đoạn sau
chiếc bình đó cũng bị nàng kéo vào trong ngực.
Một mùi son phấn đắt tiền nồng nặc lan tỏa khắp xung quanh.
Trong đầu Phù Dao nổ bùm một tiếng, theo bản năng nàng định tung
cước, đột nhiên phát hiện bên trên bình có rất nhiều thứ, nếu rơi xuống nhất
định sẽ phát ra tiếng động kinh thiên động địa, vội vàng nhẹ nhàng đỡ lấy
chiếc bình...
Nét mặt của tên nào đó chợt sáng lên, ngửa đầu cười quyến rũ với Phù
Dao, không nói gì, chỉ ngân nga hát, "Vạn tuế a... Ngài có thích Thiếp phi
hầu hạ không?"
Tay trái Phù Dao đõ giá, tay phải nắm bình, chân trái đỡ bình, thở hổn
hển, "Không muốn! Trẫm không thích."