chảy, trực tiếp đặt vào trong cái chõ hấp để chưng rồi.(*)
(*) Cái chõ hấp: dụng cụ hấp xôi
Hắn chỉ về hướng rừng trúc, "Cô ngửi thấy chưa? Mùi vị đó đặc biệt
chứ? Ngày nào cũng chưng, mỗi ngày chưng một người, địa điểm thay đổi,
đại khái là ngày mai sẽ chưng ở lãnh cung." Hắn liếc nhìn Phù Dao, "Cô
mà được chưng lên nhất định rất tươi ngon.”
Mạnh Phù Dao ngây ngốc, giờ mới hiểu được mùi ê ê vừa rồi là mùi gì,
không nhịn được liền muốn nôn, bóp chặt lỗ mũi, nhăn mày suy nghĩ một
chút, trong lòng thầm biết Hiên Viên Thịnh vô cùng thâm hiểm ác độc, nhất
định sẽ đến Hoàng cung lục soát một lần nữa. Thương thế của Ám Mị chưa
lành, nàng không thể để mặc hắn mà xông ra, nếu có Ngự lâm quân và
Hiên Viên Thịnh cùng một lúc, thì chắc chắn là một vấn đề rất khó giải
quyết.
"Vậy sao ngươi lại đến chỗ này làm gì? Ca diễn à?" Phù Dao suy nghĩ
hồi lâu thì trở nên phiền não, tức giận nhìn chằm chằm Hiên Viên Mân,
nàng biết hắn không phải là nội gián của Hiên Viên Thịnh.
"Cuộc đời như một khúc nhạc, hát một chút thì có ngại chi?" Hiên Viên
Mân mim cười nhìn nàng, dùng ngón tay vuốt ve má nàng, "Ta còn thiếu
một Hoàng hậu đó…”
Mạnh Phù Dao đột ngột đứng bật dậy nói: "Ta còn thiếu một Vương
phi!" Nói xong liền giơ chân tung cước đá văng tên kia ra ngoài.
Hiên Viên Mân chống cằm, nằm nghiêng trên đất mỉm cười nhìn nàng
rời đi, đột nhiên búng ngón tay một, một viên thuốc sáp bắn đến phía sau
người nàng, Phù Dao đưa tay nhận, nghe thấy hắn nói, “Khi nào hồi tâm
chuyển ý thì đến Tụy phương trai ở sau hoa viên để gặp.”