"Ai da, hoa chiêu sao?" Tên nào đó khoanh tay lại, ngây thơ thuần khiết
chống cằm nhìn xuống ngực Phù Dao, ngón tay ở trên ngực nàng vẽ vòng
vòng, "Làm tư thế gì đây nhỉ?"
Mẹ nó chứ, ngực của lão nương là ngực sữa, đang độ thời kì thiếu nữ trổ
mã, kích cõ 34B, nếu như bị ép thành 32A thì ta còn sống nổi không hả?
Mạnh Phù Dao nổi giận rồi.
Làm người hiền lành thì hay bị ức hiếp mà, lão nương không dám phách
lối ở đây vì sợ đánh nhau sẽ kinh động người khác, không ngờ sự việc lại tệ
hại hơn, dù sao cũng bị ngươi phát hiện rồi, chi bằng bắt ngươi về phục vụ
cho ta!
Nàng nhe răng trợn mắt cười gằn, hung tợn nói, "Có hai lựa chọn, một là
theo ta, hai là bị ta làm thịt, chọn đi."
Khóe môi tên kia khẽ nhếch lên, Phù Dao buông lỏng tay, nghe thấy hắn
nói, "Đường nào cũng chết?"
Ánh mắt nàng lóe lên, nhưng không còn dữ tợn nữa chỉnh sửa người hắn
ta ngay ngắn lại, nói: "Được, không đùa nữa, một đêm gặp ngươi hai lần,
Hoàng cung này cũng nhỏ quá đi, nói đi, ngươi muốn làm gì?"
Hiên Viên Mân cười quyến rũ với nàng, "Cô định làm gì? Đến Thái y
phủ? Cô tưởng Hiên Viên Thịnh là heo à? Hắn chắc chắn biết các người
nhất định chưa đi ra ngoài, cũng nhất định biết là các người sẽ tìm thức ăn
và thuốc, nên đã sớm an bài trọng binh ở phủ Thái y và nhà bếp. Gian bếp
này là nơi hạ đẳng nhất, nằm ở phía Tây lục cung, đã bị thủ lĩnh Ngự lâm
quân tạm thời quên mất thôi, nếu y nhớ tới, chắc chắn cô trốn không thoát
đâu."
Hắn lại cười nói, "Nhiếp Chính vương nhà chúng ta rất thủ đoạn, lại rất
dịu dàng, ngày hôm qua bắt được thích khách, một giọt máu cũng không