Hồi tâm chuyển ý con bà nó, Phù Dao tiện tay nhét viên thuốc sáp vào
trong ống tay áo, sau đó tức tối đùng đừng trở lại lãnh cung, nhìn kí hiệu
mà nàng đã để lại lúc đi, mới vượt tường vào trong.
Vừa vào trong mật thất, Phù Dao lập tức tìm chiếc thùng kia, nào ngờ
thùng nào cũng giống thùng nào, lòng liền hoảng hốt, vị trí chiếc thùng kia
đã thay đổi, nàng nắm chặt Thí Thiên đao trong tay, cẩn thận bước từng
bước một qua đó, tập trung lắng nghe tiếng hít thở khắp xung quanh — quả
nhiên không có ai hết.
Tim Phù Dao đập dồn dập — Ám Mị đâu rồi? Gặp thị vệ rồi sao? B|
Hiên Viên Thịnh bắt đi? Tiêu rồi, sớm biết vậy nàng đã không bỏ đi... ngay
sau đó lại nhớ đến mùi vị ê ê, người không khỏi run rẩy.
Đang muốn cong chân chạy ra ngoài tìm Ám Mị, chợt nghe trên đỉnh đầu
có tiếng người nói: "Lên đây."
Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Ám Mị ngồi ở trên mấy
chiếc thùng gỗ chất chồng lên nhau, trái phải đều là thùng gỗ, vậy mà tư thế
hắn vẫn tao nhã, ngồi trên thùng đựng phân mà như ngồi trên ngai vàng
vậy.
Lòng Phù Dao nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bùng lên tức giận,
không nhịn được nói: "Huynh ở trên đó làm gì, hù chết ta."
Ám Mị tựa người vào tường, hất cằm lên chỉ chỉ về phía một cửa sổ hẹp
trên trần nhà nói, "Ngồi ở đây có thể nhìn thấy động tĩnh phía bên ngoài."
Phủ Dao chầm chậm leo lên, vừa nhìn thì quả nhiên không khỏi vui vẻ,
nói: "Lần này đúng là giành được tiên cơ rồi, chỗ ẩn nấp như thế này, lần
đầu tiên mới thấy."
Ánh mắt Ám Mị lóe lên, bật cười, Phù Dao lấy bánh ngọt trong ngực ra,
vừa nhìn thì mặt liền đen thui — bánh ngọt đã bị tên kia đè bẹp lép rồi, còn