Dung mạo ả vẫn lấy làm kiêu ngạo, dung mạo tuyệt đỉnh không ai sánh
bằng của ả ở Hoàng thất Thái Uyên, chỉ vì ánh đao bí hiểm chợt lóe đêm đó
đã hủy đi tất cả.
Từ nay ả sẽ biến thành trò hề của Hoàng thất Thái Uyên, từ nay bọn tỷ
muội Hoàng thất dung mạo không bằng ả, vẫn bị ả thầm khinh miệt, sẽ
dùng ánh mắt thương hại, dùng lời nói trơn tru để an ủi ả.
Nghĩ đến sự thương hại nghe như ấm áp nhưng lại rét buốt ấy, ả như rơi
xuống hầm băng, muốn nổi điên lên.
“Đi ra ngoài! Cút ra ngoài hết cho ta!”
Trong phòng lập tức chẳng còn ai, màn che bị người vén lên lúc đi ra,
lẳng lặng rủ xuống.
Ánh đèn xanh ngọc tỏa ra lấp lánh, xuyên qua màn sa, chiếu sáng vách
ngăn trong phòng, soi rõ dáng người mềm nhũn đang dần tuột xuống bên
bàn trang điểm, tay bưng mặt khóc.
Bóng đôi bờ vai mỏng manh không ngừng run rẩy, đè nén nghẹn ngào,
nức nở thổn thức, ghìm nén bi thống như chìm trong cơn ác mộng vĩnh viễn
không dứt.
Gió lạnh nửa đêm lùa qua khe cửa, lẩn quẩn trong phòng. Trong tiếng
gió, mơ hồ văng vẳng tiếng thì thầm cực nhẹ.
Nhẹ nhưng sắc hơn dây thép đã mài, hay như sắc hơn cả đỉnh nhủ băng
ngàn năm, mang theo nỗi hận và sát khí bất diệt.
“Nếu như ta biết ngươi là ai… nhất định sẽ giết ngươi… không chết,
không thôi…”