Ám Mị im lặng nhìn nàng, đột nhiên cười.
Hắn nghiêng mặt cười, thần sắc hơi tiều tụy trong nháy mắt đã bị nụ cười
này che lấp mất, đôi mắt như ngọc lưu ly và sắc môi đỏ thắm như hoa đào
đã làm vẻ tiều tụy trên gương mặt hắn biến mất, phát ra ánh sáng rạng rời
khiến Phù Dao phải híp mắt lại.
Đẹp quá, đẹp trai quá a, đẹp đến động lòng luôn, chết trong nụ cười mỹ
nam, làm Hoàng hậu cũng phong lưu nha...
Đáng tiếc là nụ cười đẹp đến khuynh tình kia vừa hiện ra đã vội biến
mất, chỉ một giây sau sắc mặt Ám Mị lại khôi phục vẻ lạnh lùng sắc bén,
"Ta không cần cô hy sinh vì ta, huống chi Hiên Viên Mân đặt ra điều kiện
không đơn giản, cô cần gì lội trong vũng nước đục này."
Mạnh Phù Dao cười rộ, nhíu mũi, chỉ vào mặt mình nói, "Đừng có mà tự
luyến Ám Mị đại ca, không phải ta vì huynh, chỉ vì ta không muốn Hiên
Viên Thịnh thoải mái, trong khi đó ta lại phải nhếch nhác trốn tránh, buộc
ta suýt nữa đã mất mạng, vậy mà ta lại để yên cho hắn ta sao? Nếu như
Hiên Viên Mân muốn lợi dụng ta... sao ta không thể lợi dụng hắn ta lại
chứ?"
Nàng phất tay, tràn ngập chí khí nói, "Có trò hay tại sao không chơi? Ám
Mị huynh, Nguyên Bảo huynh, ai gia lần này có thể cho hai người ăn tổ yến
rồi." Nàng buộc người thật chặt, vũ khí sẵn sàng, xong xuôi liền nhìn dáo
dác tìm kiếm phương hướng Tụy phương trai, lát sau hỏi, "Này, Tụy
phương trai ở đâu vậy?"
Ám Mị nhìn nàng lâu thật lâu, đợi đến khi nàng ra đến cửa mới nói, "Thì
ở cách vách."
“…”