Phù Dao loạng choạng khuỵu xuống, vịn tường đứng dậy, quay đầu lại
nhìn, buồn bã không thôi: đồ giày thối, làm người hiền ai làm vậy chứ...
Leo qua bờ tường kia, chính là Tụy phương trai - nơi ở của Tú nữ. Mạnh
Phù Dao đi khập khiễng, mặt mày hớn hở, "A, áo đẹp với thức ăn ngon,
giường êm với hương thơm ngát, ta tới đây..."
"Đúng rồi, ta quên không hỏi cô, tối hôm qua cái giường kia ở đâu ra
vậy?" Ám Mị quan sát chiếc giường, cảm thấy có điểm gì đó quái dị lắm.
Mạnh Phù Dao lập tức quay đầu lại mỉm cười, hết sức vui vẻ đáp, "Làm
bằng gỗ của thùng đựng phân."
Lần này đổi lại là Ám Mị lảo đảo, Mạnh Phù Dao giả mù sa mưa tiến lên
đỡ, "Ai da, ca ca, huynh làm sao vậy?"
Ám Mị hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp, "Không có gì.”
Phù Dao vẫn còn khoái chí, "Dáng vẻ này của huynh sao có thể đi ra
ngoài hả?" Nàng nhìn cơ thể nửa trần trụi của hắn, da mặt đến căng phồng,
"Sớm biết thì hôm qua nên trấn lột bộ y phục của tên kia, cái áo đỏ tươi có
thêu hoa mẫu đơn nhìn cũng đẹp lắm đó." Nói xong thì cười đến run lên.
Ám Mị cất tiếng, "Mắt cô có vấn đề à? Không nhìn thấy túi đồ treo trên
phía sau tường à?"
Phù Dao à lên một tiếng, quả nhiên là trong đám bụi cây rậm rạp có treo
một túi đồ của Thái giám.
***
"Két" một tiếng, cửa Tụy phương trai mở ra, bên trong hiện ra cảnh
tượng rất đỗi "đẹp mắt" cùng với tiếng nỉ non ngọt ngào.
"Bệ hạ... nô tỳ... không được..."