Bên trong phòng lặng ngắt như tờ, mùi máu tanh lan tỏa, Hiên Viên Mân
nở nụ cười như hoa.
Phù Dao quan sát hắn, giống như nhìn chằm chằm một đóa hoa ăn thịt
người vậy.
Hai người vừa mới hoan ái trên giường, cơ thể gắn kết thành một, còn có
thể nên duyên vợ chồng, vậy mà người đàn ông đó trong nháy mắt đã giết
chết cô gái này, vậy người đàn ông đó là loại người như thế nào?
Người họ Hiên Viên, đều là loại người như vậy hết cả sao?
Phù Dao thở dài thườn thượt — đúng là hoàn cảnh tạo nên nhân tài mà...
Hiên Viên Mân chỉ cười quyến rũ nhìn nàng, dịu dàng nói: "Vạn tuế...
Nữ nhân này không chết, làm sao cô làm Hoàng hậu của trẫm đây? Cho
nên phải nói là, người hại chết nàng là cô."
Phù Dao im lặng, hồi lâu sau nói: "Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi
cưỡi dưới người ta... đánh cho ngươi một trận nhừ tử."
"Hết sức vui vẻ." Hiên Viên Mân cười, "Lần đó cô đánh ta đến mức thần
hồn điên đảo, nhớ mãi không quên."
Hắn ném ra một quyển văn thư, nói: "Trên đó là toàn bộ tư liệu của Vũ
Văn Tử, trẫm còn phải đi làm mặt nạ, haizz, có ai khổ như trẫm không, đến
mặt nạ cũng phải tự mình làm..."
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Phù Dao cầm quyển văn thư kia lên,
lòng nhẩm tính thời gian, sáng nay nàng đã bắt mạch Ám Mị, phát hiện vết
thương hắn vẫn còn nghiêm trọng, có lẽ là do mũi tên kia có chứa chân lực,
khiến vết thương cũ của hắn bộc phát theo, nếu không nghỉ ngơi một thời
gian chắc chắn là sẽ không tốt nổi. Hiện tại hắn còn có thể ngồi, nhưng chỉ
là gắng gượng chống đỡ mà thôi, nhất định phải để hắn nghỉ ngơi vài ngày.