"Hiên Viên Thịnh đối với ngươi không có chút phòng bị nào sao?" Phù
Dao nhìn thấy vẻ mặt mập mờ của hắn liền chuyển sang đề tài khác, "Sao
hắn ta lại chừa một chỗ trống lớn như vậy cho ngươi chui vào chứ?"
"Chỗ trống ở đâu ra?" Hiên Vân Mân cười khẩy, "Gần như trên dưới
trong cung đều là người của hắn ta, tất cả tám Tú nữ kia cũng đều là người
của hắn ta, hết sức kín kẽ." Hắn híp mắt lại, như Hồ ly giảo hoạt, "Không
cần nhiều người, chỉ cần hữu dụng là được. Trẫm lớn lên ở trong cung này,
nhiều năm như vậy, không thể tích cóp được chút gia sản nào sao?"
"Huống chi, Nhiếp Chính vương điện hạ gần đây rất bận." Hiên Viên
Mân cười híp mắt, điểm ngón tay vào người Phù Dao, "Hắn ta vừa bận truy
bắt thích khách, vừa phải quan tâm Tiểu quận chúa nhà hắn nữa."
"Hiên Viên Vận thế nào?" Phù Dao nhíu mày, không lẽ nào, ngay cả
Quận chúa thỏ kia mà tên này cũng xuống tay?
"Bệnh thường mà thôi." Hiên Viên Mân cười, "Bảo bối nhà hắn ta được
trông chừng hết sức kĩ càng, tìm thời điểm thích hợp ra tay chẳng dễ dàng
đâu."
Hiên Viên Thịnh là người có tâm cơ và thủ đoạn, võ công lại hết sức cao
cường, nhược điểm duy nhất của hắn ta chính là cô con gái nhỏ.
"Đừng hại chết nàng ta... đó là một đứa bé tốt." Phù Dao cảnh cáo hắn,
"Nếu không ngươi cũng đừng trách ta tại sao không hết lòng giúp ngươi."
"Con người cô thật kì quái, người không liên quan đến cô mà cô cũng
muốn trông nom." Hiên Viên Mân nhíu mày nhìn nàng, "Không hợp làm
Hoàng hậu."
Phù Dao mỉm cười, đứng dậy, "Vậy ngươi mời cao nhân khác đi."
"Không phải cô muốn biết Tông Việt ở đâu sao?"