Hắn đã cứu nàng một mạng, bây giờ thất thủ gặp nguy hiểm ở quỷ môn
quan Hoàng cung này, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là giúp hắn
thoát khỏi nơi này, đành phải dấn thân vào Hoàng cung một lần rồi.
"Rất đơn giản, lần tuyển tú này không phải bình thường, mà chọn ra tứ
phi và Hoàng hậu. Có tổng cộng tám nữ tử, đều là họ hàng xa hay thân tín
đời sau của Nhiếp Chính vương, Trong cung trẫm đã có một đống mật thám
rồi, Hiền phi và Thục phi đều là người của Nhiếp Chính vương, những
người này trẫm không để ý đến. Nhưng mà, một khi lập Hoàng hậu, theo
quy củ của Hiên Viên, Hoàng hậu có thể gặp mặt Hoàng đế mà không bị
hạn chế, hơn nữa mỗi tháng phải triệu hạnh bốn lần trở lên, khiến tự do của
trẫm bị hạn chế. Cho nên người làm Hoàng hậu này, không thể để họ quyết
định."
Phù Dao cười khẩy nói, "Ta bất quá chỉ là một khách qua đường, sau này
ta đi rồi thì thế nào?"
"Đến lúc đó hãy nói, ai biết cô có bỏ đi được hay không?" Hiên Viên
Mân cười đầy ngụ ý, "Có Hoàng hậu và quý phi nào lại hung dữ như cô
chứ? Hiền phi và Thục phi của ta còn cần cô giải quyết đó."
Phù Dao ngáp dài một, thầm nghĩ, số lão nương thật là tốt, ý tưởng trong
phim truyền hình cung đấu liền hiện ra.
"Sao lại chọn Vũ Văn Tử?"
"Nàng ta với Nhiếp Chính vương có họ hàng xa, trong tám người có
huyết mạch với hắn ta lần này vào cung, nàng ta là người họ hàng xa nhất,
đến từ Trường Ninh phủ ở phía Bắc của Hiên Viên. Còn lại bảy người, đều
là thân tín của hắn ta ở Côn Kinh, chỉ có thể lợi dụng Vũ Văn Tử..." Hiên
Vân Mân nháy mắt, "Gần đây ta vô cùng sủng ái nàng ta, ngày nào cũng
lâm hạnh, đến mức không xuống giường nổi, nên không ai có cơ hội biết
dáng vẻ nàng ta như thế nào."