"Ngoan... Tú Tú... gọi ta Vạn tuế..."
"Vạn tuế... vạn tuế... Nô tỳ gọi là Tử nhi... Ngài sao lại quên..."
"À... Tử nhi... nàng thật đẹp... đổi tư thế khác nhé..."
"... Ai da..."
Ám Mị quay mặt đi nơi khác, Phù Dao mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống,
nhàn nhã thong dong, chuẩn bị thưởng thức màn xuân cung đồ chân thật và
sống động, Nguyên Bảo đại nhân ở trong ngực nàng thò đầu ra, nhìn chòng
chọc mấy lần, đột nhiên giơ móng lên che mắt của nàng lại.
Phù Dao kéo móng của con chuột nhiều chuyện kia xuống, nói với nó,
"Ngoan, phi lễ chớ nhìn."
Sau đó nàng hào hứng nhìn, Nguyên Bảo đại nhân bi phẫn — vì sao ta
không được xem mà ngươi lại được xem?
Phù Dao đang nghiên cứu tư thế trước mắt, đột nhiên trước mắt tối sầm
lại, ai đó lấy tay che mắt nàng, tay thoang thoảng mùi thuốc, cùng lúc đó
người nọ lạnh nhạt nói, "Phi lễ chớ nhìn."
“…”
"Rắc rắc."
Tiếng xương cổ bị bẻ gãy vang lên trong gian phòng kín, khiến mọi
người đều kinh tâm. Nữ tử kia phát ra tiếng rên từ trong cổ họng, hai mắt
trợn to, đang nhìn Hiên Viên Mân mỉm cười ngọt ngào, ngay sau đó, chiếc
cổ trắng nõn liền mềm nhũn rồi rũ xuống.
Hiên Viên Mân cười híp mắt, ngọt ngào, nhẹ nhàng rút tay lại.
Vũ Văn Tử chết rồi.