Mạnh Phù Dao xoay người lại, nhíu mày.
"Ta cũng không biết." Hiên Viên Mân bày vẻ mặt vô tội, thản nhiên nói.
Phù Dao giận dữ huơ quyền về phía mặt hắn.
"Nhưng mà nếu cô làm Hoàng hậu, giúp ta hạ bệ Hiên Viên Thịnh, hai
người chúng ta hợp lực, sao lại sợ không cứu được người?"
Phù Dao hừ khẩy, tên này việc gì cũng biết hết, nàng đột ngột quay đầu
lại, nói với Ám Mị nãy giờ vẫn một mực im lặng, "Xuân Mai, còn không
mau đi theo tiểu thư nhà ngươi, tương lai ta sẽ trở thành Hoàng hậu nương
nương đó."
“…”
***
Đêm đó Vũ Văn Tử cùng Xuân Mai ở lại gian phòng nhỏ kia, tới buổi
chiều, quả nhiên thương thế của Ám Mị bắt đầu phắt tác, hắn cắn răng chịu
đựng không kêu một tiếng nào, nằm trên giường co giật. Phù Dao cả đêm
không ngủ, vội vàng thay thuốc, cho hắn uống nước ấm. Thấy hắn bị sốt
cao, nàng bèn cởi y phục hắn ra, lau người giúp hắn. Kiếp trước nàng là
một người thường xuyên chăm sóc bệnh nhân, thế nên động tác vô cùng
thuần thục. Tới nước này rồi, không cần phải để ý đến chuyện nam nữ cùng
phòng, trong mắt nàng chỉ coi hắn là bệnh nhân mà thôi.
Nàng lấy khăn nhúng nước, tỉ mỉ lau người hắn từng chút từng chút một,
Ám Mị dần dần an tĩnh lại, thần trí hình như cũng khôi phục được mấy
phần. Phù Dao đang lau ngực hắn thì đột nhiên Ám Mị đưa tay lên, túm
chặt lấy tay nàng.
Vì để khỏi lúng túng, trong phòng tối om không thắp đèn, bị hắn thình
lình nắm chặt tay, khiến nàng hoảng hồn, nàng chỉ tưởng là hắn muốn cắn