khó đã qua được rồi, không nhịn được cũng phát ra một tiếng thở dài thườn
thượt.
Ba ngày sau, Mạnh Phù Dao chính thức nhậm chức Vũ Văn Tử.
Tối ngày thứ ba, Hiên Viên Mân giao cho nàng một chiếc mặt nạ da
người mới vừa làm xong, Phù Dao vừa đeo mặt mạ vừa khi dễ Hiên Viên
Mân, "Ngươi làm gì mà chậm quá vậy, làm một mặt nạ thôi mà mất hết ba
ngày, hại ta ngày nào cũng ngủ chèm bẹp."
Hiên Viên Mân lập tức đưa tay ra, "Để ta sờ thử xem…” liền bị Phù Dao
đạp một thật mạnh.
Tụy phương trai ngay sát vách phòng ngủ của Ám Mị, hắn bây giờ chính
là thiếp thân thị nữ Xuân Mai của Vũ Văn Tử. "Xuân Mai" vóc dáng quá
cao ráo, khó có thể che giấu, cho nên Vũ Văn Tử thông báo là Xuân Mai vì
hầu hạ tiểu thư quá mệt nhọc nên đã bệnh rồi. Phù Dao lo lắng chuyện này
không kéo dài được bao lâu, nhưng Ám Mị nói hắn nghỉ ngơi mấy ngày
nữa là sẽ khỏi, còn hiện tại thì mỗi ngày miễn cưỡng có thể duy trì nửa
canh giờ, nếu đến lúc cần Xuân Mai ra ngoài phối hợp thì hắn có thể ứng
phó.
Phù Dao mấy lần muốn tán gẫu với hắn, muốn từ miệng hắn moi ra
những điều có liên quan đến "Yên Lam" hay "Yên Lăng" gì đó... nhưng dĩ
nhiên là nàng không thể thẳng thừng hỏi hắn, nhớ tới đêm đó nghe Ám Mị
bàn chuyện với thủ hạ, hình như hắn có nhắc qua là có người nào đó trợ
giúp hắn, có điều bây giờ hai bên rất ít liên lạc. Nàng cố gắng vòng vo bắt
qua chuyện này, nhưng lần nào cũng bị Ám Mị cố tình chuyển hướng.
Đối với những chuyện mà hắn trải qua khi xưa, hắn giữ kín như bưng,
hình như tất cả chuyện xưa đều là ác mộng, mỗi lần nhắc đến, hắn đều nhíu
chặt mày, vẻ mặt hết sức u ám.