Ẩn vệ đáng thương suốt ngày chạy theo sau nàng, lại bị nàng bỏ rơi.
Trưởng Tôn Vô Cực mà biết nàng lại bỏ rơi Ẩn vệ của hắn, tám phần là cái
mông nàng sẽ gặp nạn rồi.
Haizz... nghĩ đến người này, nàng không nhịn được bèn than thở, dùng
bánh vừng vẽ vòng vòng trên bàn đá.
Đừng hỏi nàng vẽ cái gì, bởi vì nàng cũng không biết...
Bánh vừng rơi vãi trên bàn, Phù Dao thấm nước miếng nhặt lên bỏ vào
trong miệng, ừm... đem tất cả tâm sự nuốt vào trong bụng...
Nàng vừa ăn hết một miếng bánh lại tiện tay lấy thêm một miếng nữa,
đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó là lạ — có bốn miếng bánh vừng, sao giờ
chỉ còn lại hai?
Có thứ gì đó rơi lên đầu nàng, Phù Dao đưa tay lên lấy xuống — một
miếng vừng.
Nàng nhìn chằm chằm miếng vừng nửa giây, ngay sau đó ngẩng đầu lên
mỉm cười, "Có con mèo thèm ăn trên đó à?"
"Là ta, ta là ta là..." Tiếng lá cậy sột soạt vang lên, lộ ra gương mặt tròn
tròn, miệng cũng tròn, tai cũng tròn tròn, trước mặt Phù Dao bỗng tối sầm
— Doraemon cũng xuyên không sao?
Doraemon vừa ăn bánh vừng vừa nhìn Phù Dao mỉm cười, miệng dính
đầy vừng, nói: "Ừm... tỷ, bánh vừng này làm sao mà ngon quá?"
Phù Dao lảo đảo — đừng nói với ta người này cũng là thí sinh dự tuyển
Hoàng hậu nha...
Đợi chút, Tú nữ nhỏ tuổi nhất kia là con gái nhỏ của Dương Oai tướng
quân, mười sáu tuổi - Đường Di Quang…