Hạt vừng vẫn tiếp tục rơi xuống đầu nàng, Đường Di Quang - Doreamon
vừa nói chuyện vừa nhai bánh vừng, Phù Dao vội vàng nhảy tránh sang bên
khác, nghe thấy nàng ta nói: "Ừm... tỷ tỷ, ngực tỷ thật to đó... sao dáng vẻ
lại..."
Phù Dao cúi đầu nhìn ngực mình — không phải chứ? Kích cỡ của ta là
34B à nha, mà dáng vẻ ta thế nào hả?
Doraemon xem ra rất ngốc, ánh mắt vẫn ở trên nguời nàng, nghiên cứu tỉ
mỉ, "Ừm... sao dáng vẻ..."
Phù Dao thôi rồi — nha đầu này nên đi nhà trẻ, chứ không phải vào
Hoàng cung.
Phù Dao nhìn nàng ta đáp xuống đất, biết võ công cơ đấy, ánh mắt nàng
lóe sáng, ngoắc tay mỉm cười hỏi, "Ngươi ở trên cây làm gì thế?"
"Giữ nhà đó..." Đường Di Quang liếm hạt mè trên ngón tay, hoàn toàn
không giống như thiếu nữ mười sáu tuổi, mà tựa như con nít sáu tuổi vậy,
"Ngồi trên cao có thể nhìn thấy nhà." Nàng ta chớp mắt mấy cái, đáy mắt
nhanh chóng ngân ngấn nước, chực khóc, "Ta nhớ nhà..."
Ánh mắt nàng ta rơi trên ngực của Phù dao, lộ ra ý rằng là: Mi mi của tỷ
nhìn rất giống như mẹ của ta, có thể mút…
Phù Dao nhảy dựng lên, gấp gáp kêu: "Tiểu An, mau đem bánh vừng đến
đây, chặn lại nước mắt của Đường tiểu thư..." Nàng xách váy chạy trối chết
— ánh mắt kia của nha đầu nhìn ghê quá, tựa như con nít nhớ "tí" của mẹ,
muốn bú sữa...
Nàng trốn vào phòng như chuột chủi vậy, đóng cửa phòng lại một rầm,
lần đầu tiên trong đời "Gặp đối thủ", cảm giác, mẹ nó chứ. Hoàng cung
Hiên Viên quốc này, đúng là đi đâu cũng gặp quỷ thần yêu ma lợi hại hết.