Vạch trần vết sẹo của người khác là việc làm hết sức thất đức, Phù Dao
không thể làm gì khác hơn là chờ cơ hội khác.
Có lần Hiên Viên Mân chạy đến phòng kế bên để xem Ám Mị, ngay sau
đó quay đầu nghểnh cổ quan sát Phù Dao, thấy đôi mắt nàng thâm đen liền
nổi cơn ghen, giơ ngón tay "Hoa lan chi" nói: "Có phải hai người các ngươi
hoan ái cả ngày suốt đêm không? Có đêm trẫm làm đến bảy lần mà còn
không thành ra như vậy!"
"Đúng đúng đúng, ngươi Kim thương bất đảo, anh hùng vô địch, bảy lần
một đêm." Phù Dao đá hắn, "Làm ơn đi, ta đã may mắn thấy ngươi "lâm
hạnh" như thế nào rồi, nếu còn thấy nữa chắc sẽ bị đau mắt hột quá."
"Lần đầu tiên ta gặp cô thì đã biết cô là một sát thủ hậu cung rồi... này,
khi nào thì đến lượt ta với cô?"
"Bây giờ!" Phù Dao lập tức đạp hắn một cước, thành công đuổi hắn ra
ngoài.
Phù Dao nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi, liền gọi Tiểu An bưng điểm
tâm lên, ngồi ở trong sân một mình suy ngẫm, nghĩ thầm có phải mấy năm
nay mình toàn gặp những nhân vật và sự kiện "bự" quá hay không. Nào là
Chiến Bắc Dã đăng cơ lên làm Hoàng đế, giờ nàng lại sắp làm Hoàng hậu
Hiên Viên. Nghĩ đến Chiến Bắc Dã nàng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ,
nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nhớ mình bỏ đi vội vàng quá,
không biết hắn có tìm nàng không.
Mạnh Phù Dao rất không có lương tâm, sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì
quyết định — đáng đời, ai bảo hắn sai người đánh nàng chứ?
Mạnh Phù Dao lại nhớ đến Ẩn vệ của Vô Cực, từ đó đến nay không có
tin tức gì. Hiên Viên quốc rất khó xâm nhập, hai năm qua cũng ít cấp
Thông Hành Lệnh cho các quốc gia khác.