"Gả" cho Hiên Viên Mân, vậy thì không phải chính là "Thím" của Tông
Việt sao? Hahaha...
Mạnh thẩm thẩm hí hửng mỉm cười bỉ ổi, đợi đến ngày nam nhân độc
miệng kia kêu nàng là "Thẩm thẩm".
Hiên Viên Mân liếc mắt nhìn trộm nàng — nữ nhân này thật là kì quái,
lúc này là lúc nào rồi, đang ở trong tình trạng như thế nào mà lại còn vui vẻ
như vậy, hắn nhìn thấy ánh mắt Hiên Viên Thịnh nhìn nàng nên không yên
lòng bèn dắt nàng đi, vậy mà bây giờ lại còn lộ ra nụ cười dâm đãng như
vậy...
***
Hiên Viên Chiêu Ninh ngày 24 tháng 11 năm thứ mười hai, cuối cùng
Hiên Viên Hoàng triều cũng khâm định Vũ Văn Tử là Hoàng hậu.
Vào cung cùng với tân hậu chính là Quý phi - Đường Di Quang, Đức phi
- Hoa Dung, Ngọc phi - Giản Tuyết.
Mạnh Phù Dao mang theo "Xuân Mai" với phong thái của Hoàng hậu
đến Vương phủ của Nhiếp Chính vương, được Nhiếp Chính vương tiếp đón
hết sức long trọng, quang minh chính đại qua ba cửa thẳng vào Vương phủ.
Lúc bước qua ba cửa, Phù Dao không khỏi thầm cảm khái, nhớ lại mấy
ngày trước nàng đã phí hết tâm tư, thậm chí là không ngại mà bán đứng
Thiết Thành mới lọt vào được nơi này. Việc đời thật li kì, chỉ vào cung một
chuyến mà chớp mắt nàng đã giống như Hoàng hậu thật rồi.
"Chúng ta có nhân cơ hội này chạy trốn luôn hay không?" Ai đó giơ tay
lên ngáp một, âm thầm hỏi thị nữ "Xuân Mai" bên cạnh.
"Nha hoàn" vóc dáng cao gầy cười như không cười, "Có thể, nếu như cô
muốn bị Hiên Viên Mân và Hiên Viên Thịnh cùng nhau đuổi giết."