"Tại sao phải giết nhau như vậy?" Quận chúa mơ mơ màng màng nói,
"Vẫn còn biện pháp hòa bình khác để giải quyết mà."
"Nhưng việc đó vạn lần không thể giải quyết bằng phương pháp hòa
bình, trên đời này không có người nào ngu đến mức chịu chết, chắp tay
nhường ngôi vị cho kẻ khác."
Mạnh vu bà gieo rắc mầm độc xong thì cười híp mắt, đứng dậy cáo từ,
"Quận chúa, ta đi nha."
Đêm đó, Mạnh Phù Dao núp ở Di Tâm Cư với Ám Mị, nghe lén Nhiếp
Chính vương cùng nhi nữ nhà người ta nói chuyện.
Hiên Viên Thịnh ngồi trước giường nhi nữ, cực kì yêu thương nhưng
không thể làm gì ngoài việc vuốt tóc con gái mình – đứa bé này lúc chào
đời đã khó sanh, do đó thể chất quá yếu, vì vậy mà tính tình cũng yếu ớt.
Mặc dù đã được sư huynh Nguyệt Phách tự tay chỉ dạy, không dễ dàng gì
mới luyện được võ công, nhưng công phu cũng không có tiến bộ. Có lúc
nhìn nhi nữ, hắn không nhịn được rất muốn cất tiếng hỏi ông trời rằng, hắn
đã tạo nghiệt gì mà lại không có con trai nối dõi, nữ nhi duy nhất lại yếu ớt
như vậy.
Nếu không phải là như thế thì hắn ta đã sớm đoạt ngôi vị của Hiên Viên
Mân rồi. Tranh giành Hoàng quyền, thực lực vi tôn, nếu như hắn thật sự
muốn ra tay, thì sao có thể để cho bọn cựu thần kia oa oa kêu loạn chứ.
Hiện tại hắn ta để cho bọn họ sống, chỉ vỉ không them để ý mà thôi.
Đoạt lấy ngôi vị Hoàng đến rồi thì có lợi ích gì chứ? Hắn ta đâu có người
thừa kế.
Hắn ta dễ dàng đoạt được ngôi vị, nhưng mà sau khi hắn ta trăm tuổi mất
đi, chỉ để lại đứa con gái nhỏ này trên cõi đời, sống trong Hiên Viên Hoàng
tộc âm mưu thủ đoạn, như vậy thì kết cục sẽ thê thảm đến mức nào đây?