đây? Con quên là phụ thân hắn chết ở trong tay ta sao, còn hắn vốn là
người kế thừa ngôi vị Hoàng đế này."
"Phụ vương..." Hiên Viên Vận run sợ lâu thật lâu, đột nhiên quay mặt lại
nhìn cha mình, "Phụ vương vốn không có khuyên huynh ấy trở lại đúng
không?"
Hiên Viên Thịnh im lặng, một hồi lâu sau đứng lên nói, "Tốt nhất con
nên dưỡng bệnh đi, không cần quan tâm đến những việc này nữa, có một số
việc, không phải đơn giản như là con nghĩ."
"Cha vẫn chưa trả lời con!" Hiên Viên vận đột nhiên từ giường ngã bổ
xuống đất, quỳ gối trên nền ngọc lạnh băng nắm ống tay áo của Nhiếp
Chính vương, ngẩng đầu nhìn cha mình chằm chằm, "Cha không có khuyên
huynh ấy... con đã nói với cha thân phận và chỗ ở của huynh ấy... cha... cha
đã làm gì huynh ấy rồi?"
Hiên Viên Thịnh đưa lưng về phía nữ nhi, suýt chút nữa đã thẳng thắn trả
lời, "Làm chuyện mà ta nên làm", cuối cùng lại hóa thành tiếng thở dài đè
nén, hắn xoay người lại, ôm nữ nhi đặt lên giường, "À, không có, ta không
có tìm hắn."
"Phụ vương thật đã động thủ với huynh ấy rồi!" Cuối cùng Hiên Viên
Vận cũng hiểu ra, những lúc Phụ vương bảo nàng hãy ngoan ngoãn, hơn
phân nửa đều là bởi vì cần phải gạt nàng. Gương mặt Hiên Viên Vận tái
nhợt, tay nổi đầy gân xanh, nắm thật chặt ống tay áo cha mình, trong nháy
mắt lệ rơi đầy mặt, "Cha gạt con, cha gạt con!"
Nàng chỉ mới bệnh có mấy ngày mà giọng đã khản đặc, tiếng nói phát ra
cất chứa sự bi phẫn, đau đớn đến tan nát tâm can.
Hiên Viên Thịnh xưa nay luôn trầm tĩnh, bắt đầu khẽ phát run, nhưng chỉ
vừa thoáng run một, hắn lập tức bình tĩnh trở lại, ngay sau đó từ từ gỡ tay
Viên Viên Vận ra, đứng lên.