Hắn quay lưng về phía Hiên Viên Vận, lạnh nhạt nói: "Vận nhi, con là
con gái của ta, là đời sau của Hoàng tộc, trước kia có một số việc con nghĩ
không hiểu, ta cũng vì đau lòng mà không muốn cho con hiểu, bây giờ ta
cảm thấy như thế chính là làm hại con... tại sao con không hiểu?"
"Con mặc kệ hiểu hay không hiểu..." Hai mắt Hiên Viên Vận đẫm lệ,
nhìn cha mình, "Cha đang gạt con, cha đang gạt con, ông ngoại nói không
sai, cha lừa gạt hết tất cả người trong thiên hạ, lúc Mẫu phi sắp chết cha
cũng nắm tay mẹ nói là suốt đời này sẽ không lấy vợ, vậy mà chỉ một năm
sau, cha đã cưới thêm tam thê bảy thiếp... cha lừa gạt Mẫu phi cũng lừa gạt
cả con, là cha đã khiến con hại chết A Việt ca ca, cha khiến cho con có chết
cũng không dám đối mặt với huynh ấy..."
"Vận nhi!"
Hiên Viên Thịnh hét to lên một tiếng, Hiên Viên Vận cả kinh xúc động
phẫn nộ đến mức toàn thân run rẩy tức thì im bặt. Nhìn thấy Phụ vương
luôn ôn hòa nhẹ nhàng đối với mình, giờ phút này đây râu tóc đều dụng lên,
cả người chấn động, mắt mày trắng bệt, khiến nàng sợ hãi há hốc miệng.
Lúc này mới nhớ đến do quá tức giận nên mình đã nói những lời không nên
nói, đâm vào chỗ đau kiêng kị nhất của Phụ vương, mắt thấy Phụ vương
giơ tay lên, nàng không khỏi kinh hoàng lùi về phía sau, co rút lại trong góc
giường.
Hiên Viên Thịnh đã giơ tay lên, thế nhưng vừa chạm phải ánh mắt hoảng
sợ của nữ nhi thì lòng liền đau khổ không thôi. Ánh mắt kia thuần khiết
như nước, như thể gột rửa tất cả tâm địa độc ác của hắn ta... Thê tử mà hắn
yêu, suốt đời này chỉ có một người, hắn đã nắm tay nàng lúc nàng hương
tiêu ngọc vẫn, thề rằng cả đời này không nạp thê thiếp, dùng tính mạng
mình để yêu thương cốt nhục của nàng... Thế nhưng, hắn đã không giữ trọn
được lời thề đó.
Chỉ vì lý do duy nhất, hắn muốn có người thừa kế.