Hiên Viên Thịnh buồn bã nhìn Hiên Viên Vận, không nén nổi thốt ra một
tiếng thở dài.
Hiên Viên Vận sợ hãi giương mắt nhìn Phụ vương, nàng không ngốc, dĩ
nhiên biết vì sao Phụ vương lại thở dài như vậy. Trong lòng cha nàng, luôn
mong mỏi nàng mạnh mẽ, thế nhưng ông ngoại nàng từ nhỏ đã nói với
nàng rằng nàng không cần phải mạnh mẽ. Hiên Viên gia kế thừa huyết
mạch Thần thượng cổ, là gia tộc được truyền thừa ngôi vị Hoàng đế. Bởi vì
nàng yếu mềm nên Phụ vương nàng mới cố kị, sau này không phạm phải
sai lầm đến bước đường cùng, nếu không, nàng sẽ là kẻ địch của A Mân và
A Việt suốt cả đời này.
Làm kẻ địch cả đời của A Việt ca ca, nàng thà chết tốt hơn.
"Phụ vương, vì sao A Việt ca ca không chịu trở về?" Nàng ta đã hỏi cha
mình câu này lần thứ một vạn mấy rồi.
Hiên Viên Thịnh chăm chú nhìn nữ nhi, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ
thất vọng. Hắn ta gần đây nhận ra con gái mình đang trầm mê, trực giác
chẳng lành, không nén nổi nên muốn răn dạy vài câu với đứa con gái mà
mình nuông chiều quá mức ngay từ bé, "Con cứ hy vọng hắn trở lại như
vậy, sau đó, người bị giết chính là Phụ vương con?"
"Không phải—" Hiên Viên Vận không biết trả lời thế nào cho phải.
"Con chỉ biết xin Phụ vương khuyên hắn trở lại, con lại không biết ta và
hắn thế bất lưỡng lập? Thù của hai nhà như biển rộng núi cao, vì sao con lại
muốn hắn trở về? Hoàn tước vị cho hắn? Gả cho hắn?"
Hiên Viên Vận há hốc miệng, sững sờ nhìn Hiên Viên Thịnh.
"Cho dù thế nào hắn cũng sẽ không bao giờ lấy con, cho nên con đừng
có ngây thơ mà nghĩ đến chuyện buồn cười đó, còn tước vị? A Việt sẽ cam
tâm chỉ cần một tước vị thôi sao? Còn mối thù cả nhà Văn Ý thì thế nào