Hôm nay hắn không dám đến thăm mộ nàng, ngày giỗ nàng hắn tự nhốt
mình trong nhà, đốt ba cây nhang, khói nhang lượn lờ như ảo như thật, hắn
như nhìn thấy ánh mắt trách giận của nàng ở khắp mọi nơi, hắn thiếu nàng
rất nhiều, cuộc đời này vĩnh viễn chẳng thể nào chuộc hết tội.
Hắn vì muốn có người thừa kế mà phải gánh chịu nỗi đau tê tâm liệt phế
này, bởi vì hắn muốn nắm giữ số mệnh của người khác.
Hiên Viên Thịnh chậm rãi buông tay, giờ khắc này hắn chợt cảm thấy
không còn hy vọng nào nữa, những năm qua hắn khổ tâm trù mưu tính kế,
ngày đêm hao tổn tâm cơ, vậy mà quay đầu nhìn lại, hắn chẳng có gì cả...
Hắn nhìn chăm chú nhi nữ đang lo lắng hoảng sợ xen lẫn phẫn hận, trong
lòng hoảng hốt nghĩ thầm... nữ nhi hắn cũng đang hận hắn...
"Ngươi chỉ nhớ thương A Việt ca ca của ngưoi, thế nhưng A Việt ca ca
có bận tâm đến ngươi không?" Một hồi lâu sau hắn bình tĩnh lại, bước
chậm rãi ra ngoài, mệt mỏi nói, "Ngươi cũng biết Phụ vương ngươi không
có người thừa kế? Ngươi cũng biết vì sao đệ đệ duy nhất của ngươi năm đó
lại chết non? Vận nhi... thì ra ngươi cũng là người có máu lạnh, nhưng
ngươi chỉ đối xử lạnh lẽo với Phụ vương yêu thương ngươi mà thôi."
"Không..." Hiên Viên Vận cứng đờ, khóc cũng không khóc được.
Thời khắc hai cha con Tiểu quận chúa trở mặt với nhau quyết liệt, Mạnh
Phù Dao đứng trên bờ tường nghe được liền hết sức vui mừng.
Nàng dỏng tai, cẩn thận lắng nghe tiếng khóc tỉ tê trong tiểu lâu đối diện,
trên mặt có nét buồn nét vui và cả âm mưu phức tạp.
Phía sau nàng, Ám Mị tựa vào thân cây, khoanh tay đứng nhìn, đáy mắt
có nét cười nhàn nhạt.