xoay người lại, ngay sau đó cơ thể Ám Mị đã đè lên người nàng.
Mặt hắn chạm vào mặt nàng, Phù Dao kinh ngạc nhìn gưong mặt trước
mắt mình, Ám Mị nằm trên người nàng nhắm mắt, khẽ thở dốc.
Bởi vì cô gái lương thiện nào đó sợ chạm vào vết thương hắn mà không
dám đẩy hắn ra.
"Cả đời ta có thể có bao nhiêu phúc phận, vậy mà có thể cùng nàng ôm
nhau trong khoảnh khắc này..."
Giọng hắn khàn khàn mà lại rất đỗi dịu dàng, câu hồn đoạt phách, khiến
nhịp đập của trái tim người nghe như thể chậm lại, tiếng chuông chùa ở nơi
xa xăm nào đó văng vẳng vọng đến, khung cảnh lúc này tựa như bức tranh
thủy mặc bị gió thổi rách đang khẽ lung lay.
Lòng Phù Dao chấn động, cùng lúc đó nghe thấy bên ngoài truyền đến
tiếng bước chân, có người thét dài truyền báo: "Nhiếp Chính vương đến
—" tiếng thét vừa vang lên, Mạnh Phù Dao muốn đẩy Ám Mị ra, nhưng
thoáng cái Hiên Viên Thịnh ở bên ngoài đã cất tiếng cười nói, "Bổn vương
đến thỉnh an Hoàng hậu, nhân tiện xem bọn hạ nhân có hầu hạ chu đáo
không."
Hắn ta vẫn thủ lễ đứng ở ngoài cửa, quản sự đứng ở một bên trả lời,
"Hoàng hậu nương nương cùng tỳ nữ đang ở trong sân ngắm trăng."
Phù Dao thở ra một tiếng thật nhỏ, ánh mắt sáng quắc, nhìn Ám Mị, thì
thào, "Bảo huynh đừng có gây chuyện... hy vọng tối nay Nhiếp Chính
vương không đi sớm, nếu không thì nguy rồi."
Thế nhưng mọi chuyện lại dường như có vẻ đi ngược lại mong đợi của
nàng.