Mạnh Phù Dao đưa tay ra đỡ, chưa kịp nói gì thì Ám Mị đã phun ra một
ngụm máu đỏ tươi, khiến nàng quýnh lên, đưa tay điểm liên tục mấy đại
huyệt trên người hắn, đem hắn đặt lên giường định chữa thương, chợt nghe
sau lưng có tiếng mở cửa, Tiểu An đi vào nói, "Nhiếp Chính vương đang ở
ngoài cửa viện, dường như đang dặn dò người bên cạnh điều gì đó, cách xa
quá ta không nghe được."
"Ngươi có thể liên hệ được với Bệ hạ hay không?" Phù Dao quay đầu
hỏi, "Hiên Viên Thịnh nghi ngờ nên không đi, tối nay nhất định sẽ có hành
động, khả năng cao nhất là sẽ đến đây lục soát tìm thích khách, nhất định
phải tìm biện pháp đối phó trước."
Tiểu An suy nghĩ một đoạn, nói: "Có cách, chỉ là..."
"Ta mặc kệ là biện pháp gì, ngươi hãy tìm cách đem Hiên Viên Mân đến
đây cho ta, nếu không thì sẽ trở thành phé thải." Nàng không nhịn được,
giục hắn, "Nhanh lên."
Tiểu An thoáng trầm tư rồi khom người lui ra ngoài.
Tối nay, một đêm không ngủ.
Nửa đêm, phủ Nhiếp Chính vương yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hô chói
tai "Có thích khách!", tiếp theo đó là một ánh lừa xẹt qua bầu trời đêm,
trong nháy mắt đã chiếu sáng Vương phủ tối om.
Tất cả mọi hành động đều cực kì nhanh, hiệu suất vượt qua ngày thường
— Thị vệ quần áo chỉnh tề xuất hiện ngay tức khắc, Nhiếp Chính vương
nhanh chóng ra khỏi tẩm cư của mình, khoác áo qua loa, ánh mắt thanh tỉnh
như chưa hề ngủ, trong phút chốc đã hình thành một chiếc lưới bao vây kín
mít.
"Thích khách" xuất hiện hết sức li kì, hình như chỗ nào cũng có, mà
cũng hình như không chỗ nào có, chúng thị vệ la hét ầm ĩ đuổi theo loạn