thanh kì quặc vang lên trong phòng của Vũ Văn Tử ở bên cạnh, nhưng
không biết đó là âm thanh gì. Sau đó nghĩ kĩ lại, âm thanh đó tựa như tiếng
xương gãy, chắc chắn là không phải của Vũ Văn Tử, vậy thì là của người
nào?
Vũ Văn Tử này so với trong tài liệu của hắn không có gì khác biệt,
nhưng người bên cạnh nàng ta là ai? Huống chi lúc này Vũ Văn Tử lại cự
tuyệt hắn như vậy, khiến Hiên Viên Thịnh càng thêm nghi ngờ.
Nếu như ban đầu chỉ là nghi vấn trong lòng, thì hiện tại hắn cảm thấy lo
lắng, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì.
"Nương nương nói đùa rồi, nương nương là nữ nhi, nếu thích khách xông
vào trong đó ẩn náu, thì sao nương nương có khả năng tự vệ?" Hiên Viên
Thịnh cất cao giọng nói, "Vì an nguy của nương nương, vi thần chịu trách
nhiệm, không thể xem thường — xin nương nương di giá!"
Hắn phất tay lên, mấy ngàn thị vệ cùng đồng loạt hô, "Xin nương nương
di giá! Xin nương nương di giá!"
Tiếng hô đinh tai nhức óc đến chấn động khắp không gian.
"Haizz..." Một giọng nói bất lực phát ra, một hồi lâu sau Mạnh Phù Dao
thở dài nói, "Vậy xin mời Vương gia đơn độc vào trong."
Hiên Viên Thịnh vừa giật mình, Phù Dao lại nói, "Bổn cung coi Vương
gia như huynh trưởng trong nhà, cũng không muốn có hiềm nghi gì, thực
sự là... thực sự là... ngài vào đi.”
Nàng ấp a ấp úng nói, Hiên Viên Thịnh nghe thế thì mắt khẽ xoay
chuyến, suv nghĩ một đoạn rồi nói, "Vi thần lĩnh mệnh."
Thị vệ trưởng Vương phủ vội vàng đến gần hắn, cất giọng thật thấp,
khuyên: "Vương gia, ngài là kim thân..."