hết cả lên, từ trước viện đuổi đến hậu viện, từ hậu viện đuổi đến nội viện,
từ nội viện đuổi đến... nơi muốn lục soát.
"Hoàng hậu nương nương! Có thích khách lẻn vào trong Vương phủ, vì
an toàn của tất cả những người ở trong đây, vi thần xin mời nương nương vi
giá, khiến nương nương bị kinh động, vi thần xin nhận tội." Giọng nói hùng
hậu của Hiên Viên Thịnh cất lên, thị vệ nhanh chóng đã bao vây toàn bộ Di
Tâm Cư.
Di Tâm Cư vẫn im phăng phắc.
Hiên Viên Thịnh cau chặt mày, chờ nửa khắc sau mới nghe thấy tiếng,
âm thanh này không vang dội nhưng kéo dài dai dẳng, nào chỉ có Vương
phủ, e là trong cung cũng có thể nghe thấy.
Lúc này rốt cuộc cũng có động tĩnh, một hồi lâu sau, bên trong Di Tâm
Cư truyền ra tiếng nói kiều mị mà biếng nhác của nữ nhi, "Bổn cung ở nơi
này hết sức an toàn, nửa đêm rồi không cần lui tới đây nữa. Cứ như vậy
thôi."
Hiên Viên Thịnh cau mày, sự nghi ngờ lóe lên trong mắt, trầm giọng nói,
"Nếu Hoàng hậu nương nương đã dừng chân ở Vương phủ, vi thần phải
chịu trách nhiệm an nguy của nương nương, không dám chậm trễ. Sắp đến
ngày đại hôn của nương nương, nếu nương nương xảy ra bất trắc ở trong
Vương phủ, thì dù vi thần có chết vạn lần cũng không hết tội, xin nương
nương di giá."
Không khí trong viện vẫn tĩnh lặng, một hồi lâu sau Phù Dao đáp,
"Vương gia không cần quan tâm, nếu có gì không ổn, Bổn cung tự mình lo
được."
Sự nghi ngờ trong mắt Hiên Viên Thịnh càng đậm hơn thêm — trước khi
hắn rời khỏi khuê phòng của nữ nhi, mơ hồ nhìn thấy trên bờ tường của Di
Tâm Cư có ánh sáng lóe lên, nhanh như chớp mắt. Sau đó lại nghe thấy âm