"Được rồi, được rồi." Hiên Viên Mân phất tay, không hề che giấu, để lộ
thân hình trơn láng, gọi thị nữ, "Trước sau gì trẫm cũng lâm hạnh Hoàng
hậu, trước cũng vậy mà sau cũng vậy... có gì khác nhau đâu. Xuân Mai,
mau đỡ nương nương đi tắm, Tiểu An Tử, mặc y phục cho trẫm, trẫm muốn
cùng Nhiếp Chính vương trò chuyện."
Xuân Mai nhỏ nhẹ đáp lại, động tác nhanh nhẹn dìu Hoàng hậu nương
nương đi tắm, Tiểu An Tử bước vào hầu hạ Hiên Viên Mân mặc quần áo.
Hiên Viên Thịnh lùi về phía sau một bước, ánh mắt quét khắp cả ba gian
phòng, nhìn qua nơi ngủ của Xuân Mai — tất cả xem ra thật sự rất bình
thường.
Bình thường đến mức hắn không còn lý do gì để nán lại nữa.
Hiên Viên Thịnh lùi về sau một bước, "Bây giờ đã khuya lắm rồi, sáng
mai còn phải vào triều, Bệ hạ nên đi nghỉ sớm, vi thần cáo lui."
"Không nói chuyện sao?" Hiên Viên Mân ngừng tay, có chút thất vọng
nói, "Trẫm có một phương thuốc tráng dương bí truyền..."
"Xin Bệ hạ bảo trọng long thể, vi thần cáo lui." Hiên Viên Thịnh không
thể nào chịu được đề tài này, ôn hòa mà lại kiên quyết cắt đứt, hơi khom
người lui ra, sau đó hắn ta ra lệnh cho tất cả thị vệ lui xuống.
Hiên Hiên Mân đứng trước cửa sổ lâu thật lâu, nhìn chăm chú theo bóng
lưng Hiên Viên Thịnh biến mất trong bóng tối, khi cánh cửa thứ ba đóng
lại, hắn lộ ra nụ cười lạnh lẽo mỉa mai.