Mà sở dĩ Kỉ Vũ thất trách là bởi vì, từ sau khi Phù Dao mất tích, hắn ta
luôn ở bên cạnh canh phòng bảo vệ hắn ngày đêm, sợ hắn xảy ra chuyện gì,
mới bỏ mặc ty tình báo, chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng, mà Kỉ Vũ đã tiều
tụy như vậy rồi.
"Đứng lên đi..." Lòng Chiến Bắc Dã như thủy triều cuồn cuộn, một hồi
lâu mệt mỏi nói, "Đều là do ông trời trêu ngươi..."
Kỉ Vũ vẫn không đứng dậy, lại dập đầu, "Bệ hạ, có tội thì phải chịu phạt,
thần xin miễn chức Chủ quản ty tình báo."
"Cả ngươi cũng muốn rời bỏ trẫm sao?" Chiến Bắc Dã khổ sở nhìn hắn
ta, xoay mặt nhìn chỗ khác, bóng lưng cô đơn in trên bản đồ giang sơn với
mười vạn dặm đường biên giới.
Kỉ Vũ nhìn bóng lưng của hắn, cuối cùng lệ rơi như suối trào, cố gắng
nín nhịn tiếng nức nở nghẹn ngào, nói thật nhỏ, "Triều đình là nơi tôn
nghiêm, cũng không phải là chỗ để cho một người tàn tật làm quan, Kỉ Vũ
không muốn bởi vì mình mà phải khiến cho Bệ hạ khó xử..."
"Ai dám?" Chiến Bắc Dã bỗng xoay người, "Ngươi là quốc gia công
thần, công đức đứng đầu, bách thế lưu danh trọng tướng, người nào dám
nói, trẫm lập tức chém đầu!"
"Bệ hạ..." Kỉ Vũ nhẹ nhàng nói, "Thần muốn đi đất phong Hãn vương."
Chiến Bắc Dã ngây ra, bỗng nhớ tới nỗi khổ tâm của cựu thần này, hắn
kinh ngạc nhìn Kỉ Vũ, lui về phía sau một bước rồi ngã ngồi trên bảo tọa,
một hồi lâu đôi mắt ửng đỏ.
"Thần... xin Bệ hạ bảo trọng." Kỉ Vũ dập đầu, lúc ngẩng mặt lên lộ ra nụ
cười nhàn nhạt, "Có điều, Bệ hạ, ngài không cảm thấy hai bức mật báo này
có liên hệ gì với nhau sao?"