Lão giả cau mày lại nói, "Thái Nghiên thiên phú có hạn, không thiên tư
trác tuyệt, có thể phát dương quang đại như ngươi."
Trưởng Tôn Vô Cực im lặng.
Lão giả nhìn hắn, ánh mắt ông ta lúc này như đỉnh núi đang chìm nổi
trong mây mù, lạnh nhạt nói, "Ngươi vẫn không muốn sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc trong thoáng chốc, đáp lại, "Sư thúc có
huyết mạch Thiên Hành trong người, qua lại trong chốn hồng trần nhiều
năm, nên..."
"Đó là việc của ta." Lão giả hời hợt cắt đứt lời hắn, nhìn chăm chú hắn
một hồi, lạnh nhạt nói, "Vô Cực, ngươi là đệ tử mà ta ưu ái nhất, nhiều năm
như vậy chưa bao giờ khiến ta thất vọng, sao chỉ trong hơn một năm, ngươi
lại thay đổi như thế này?"
"Đồ nhi thẹn với sự khổ tâm của Sư phụ." Trưởng Tôn Vô Cực vén áo
lên, quỳ xuống thẳng tắp trên nền bạch ngọc lạnh buốt, không nói thêm gì
nữa.
Lão giả khẽ cúi đầu, nhìn đệ tử vẻ mặt thản nhiên như nước, trong mắt
ông ta lóe lên sự giận dữ, một hồi lâu, lạnh lùng phẩy tay áo.
"Ngươi cứ ở đây suy nghĩ!"
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, khẽ cúi đầu.
"Vâng."
Mạnh Phù Dao hưởng hết tất cả những chuyện may mắn, còn những
chuyện xui xẻo thì trút hết lên người những kẻ theo đuổi nàng.
Người lật bàn, kẻ bị phạt quỳ. Hai Đế vương thiên tân vạn khổ cầu mưu
cướp nàng, còn người nọ thì lại như không có quan hệ gì với họ, vui vẻ làm