"Hả?" Chiến Bắc Dã nghe Kỉ Vũ nói như vậy thì trong lòng giật mình,
đột nhiên nghĩ đến một loạt tin tình báo trong năm nay về Hiên Viên quốc,
không khỏi cảm giác có chút gì đó khả nghi.
"Hãn vương đang ở Hiên Viên, hơn nữa..." câu nói của Kỉ Vũ như sấm
vang chớp giật, khẳng định sự nghi ngờ vừa mới dấy lên trong lòng Chiến
Bắc Dã, "Thần nghi ngờ rằng, Hoàng hậu mới lập của Hiên Viên quốc,
chính là cô ấy."
Chiến Bắc Dã đột ngột đứng bật dậy, hất tung đống tấu chương chất cao
như núi trước mặt mình.
"Nàng dám!"
***
Khi Chiến Bắc Dã lật bàn, tại một ngọn núi nào ở một nơi xa xôi, mây
mù lãng đãng che phủ khắp nơi, có người cất tiếng:
"Sư muội tiến bộ thật vượt bậc, ta không phải là đối thủ của ngươi nữa
rồi. Ta nhận thua, có thể dừng tay được không?"
Thái Nghiên đứng ở đối diện hắn, sắc mặt giận dữ, một hồi lâu nghiến
răng cắn lợi nói, "Ngươi có thể hay không ra tay độc ác như vậy?"
Trưởng Tôn Vô Cực quay người bỏ đi, vừa đi đến hành lang liền nhìn
thấy một lão giả đang đứng mỉm cười, hắn lập tức kính cẩn khom mình.
"Sư tôn."
Lão giả mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt kia tràn đầy vui vẻ, nhưng chỉ chớp
mắt liền không thấy gì nữa, cất tiếng, "Ngươi lại tỉ thí với Thái Nghiên?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười cười, đáp, "Sư muội tiến bộ ngàn dặm, đồ nhi
vui mừng cho muội ấy."