Mạnh Phù Dao nhanh trí tránh ra, "Sư thái, lão nạp liều chết không
phục."
Trưởng Tôn Vô Cực nhíu mày, "Lẽ nào đạo sĩ còn đẹp hơn so với bần
ni?"
Mạnh Phù Dao cười rộ, chuyển tầm mắt nhìn sang Nguyên Bảo ướt sũng
đang ngồi dưới đất nhìn mình ai oán, lương tâm trỗi dậy, định ôm nó vào
lòng hong khô thì Trưởng Tôn Vô Cực đã nhanh tay hơn, "Để ta."
Mạnh Phù Dao ngồi dậy, lại nhìn phía dưới núi, nghi hoặc, "Kỳ lạ thật,
sao càng đuổi càng xa vậy?"
Trưởng Tôn Vô Cực ung dung chải chuốt bộ lông của Nguyên Bảo,
chậm rãi đáp lời nàng: "Ngự Uyển là cấm địa của Hoàng đế trên núi Linh
Châu, bách tính bình thường không thể bước vào, cũng không biết đường
vào, nhưng một số vị vua, sử tiết (*) đi săn ngắm cảnh, vô tình xâm nhập là
điều có thể."
(*) Sử tiết: Cách gọi sứ thần chuyên giữ tín vật của Hoàng đế, hoặc sứ
giả được phái đi nước khác thời cổ đại.
Mạnh Phù Dao chớp mắt, bỗng nhiên tính ngộ, "Chiến Bắc Dã?"
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, "Còn có cả con sâu bám đuôi nổi danh
kia nữa."
"Châu Châu cũng tới?" Mạnh Phù Dao vui vẻ. "Một đám xấu xa tề tựu
rồi."
Nói xong, nàng chợt cảm thấy không đúng lắm, trừng mắt nhìn hắn, "Có
phải chàng vừa bày trò gì không? Ví như dụ đám người tìm ta đến chỗ
Chiến Bắc Dã, rồi vừa vặn chạy đến bắt cóc ta?"