Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười, không hề phủ nhận, ngó đầu nhìn xung
quanh, "Đế quân Đại Hãn cũng không ngốc nhỉ, hắn lại dụ người đến chỗ
Nhã Lan Châu rồi."
Mạnh Phù Dao ôm trán, "Châu Châu đáng thương..."
"Sao nàng không thương xót ta?" Trưởng Tôn Vô Cực ôm nàng ai oán:
"Từ khi gặp nàng, cuộc sống của ta không bao giờ dừng lại."
Mạnh Phù Dao đẩy hắn, "Mau về Vô Cực nhà huynh đi, huynh lâu lắm
rồi không về Vô Cực đó."
"Đã trở về rồi." Trưởng Tôn Vô Cực bình thản lên tiếng, “Về Vô Cực,
rồi lại chạy tới Hiên Viên, xin lỗi nàng, Phù Dao ta không thể buông tất cả
mọi trách nhiệm xuống."
"Có gì phải xin lỗi?" Mạnh Phù Dao thản nhiên đáp, "Quốc gia, cũng
chính là trách nhiệm của huynh, nam tử hiểu được trách nhiệm của mình,
mới là trang nam tử đích thực.”
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười nhìn nàng, gần như than thở: "Phù Dao,
có lúc nàng thật sự rất tốt, rất tốt, tốt đến mức ta vừa tự hào nhưng cũng sợ
hãi..."
Tự hào vì có một cô gái hào sảng như nàng bên cạnh, nên để nàng được
tự do, được người người ngưỡng mộ, nhưng cũng sợ nàng bay cao bay xa
quá, khiến nhiều người không kìm lòng được đuổi theo.
Mạnh Phù Dao chỉ khẽ cười mỉm, nàng nghĩ, trên đời này không có ai
thật sự hoàn hảo, chỉ có trái tim hòa hợp với nhau nên cảm thấy hoàn hảo
mà thôi.
"Đi thôi, người sắp đến rồi." Mạnh Phù Dao đẩy Trưởng Tôn Vô Cực.
"Nếu huynh đã tới, chắc hẳn cũng biết ta muốn làm gì, có giúp hay không,