đều tùy huynh. Tông Việt không phải Chiến Bắc Dã, sự đoạt vị trả thù của
hắn liệu có ảnh hưởng gì đến nước Vô Cực hay không ta chẳng thể đoán
trước. Cho nên, xin huynh hãy nhìn bằng con mắt của một chính khách mà
xử lý chuyện nước Hiên Viên, đừng vì ta mà băn khoăn bất cứ điều gì."
"Ta biết." Trưởng Tôn Vô Cực búng trán nàng, đứng dậy, "Nhớ kỹ, ta ở
Côn Kinh, ở bên cạnh nàng."
Mạnh Phù Dao nở nụ cười, ngồi dưới đất nhìn hắn đứng dậy thúc ngựa
rời đi, dưới tán cây um tùm, ánh mắt của nam tử đó quay đầu về phía nàng
thâm tình lấp lánh. Mạnh Phù Dao dõi theo bóng lưng hắn cho tới tận khi
biến mất trong ánh trời chiều, từ từ giơ tay tháo đôi khuyên tai làm từ lá
cây, cẩn thận nhìn tên khắc trên đó dưới sắc trời hoàng hôn.
Nét chạm khắc quả thật vô cùng tinh xảo, nàng nhìn mãi mới nhận ra
dòng chữ "Mạnh Phù Dao" khắc trên ba phiến lá bên trái.
Ba phiến lá bên phải khắc chữ: Nguyên Chiêu Hủ.
Nàng bèn mỉm cười, nắm chặt đôi khuyên tai một cách trân trọng trong
lòng bàn tay.