Hiên Viên Mân vung roi giục ngựa tiến về phía trước, hứng thú dào dạt,
"Hoàng hậu, nghe nói bên trong núi Linh Châu có dị thú, con hươu trắng
ban nãy chính là một trong số đó. Nàng lớn lên ở phương Bắc, cưỡi ngựa
bắn tên đều rất giỏi, có muốn so tài với trẫm hay không?"
"Có gì không dám chứ?" Mạnh Phù Dao nhướng mày. "Trong ba canh
giờ(*), ai săn được nhiều thú hơn người đó thắng!"
(*) Canh giờ: Đơn vị tính thời gian ngày xưa. Một ngày chia thành 12
canh giờ, mỗi canh bằng hai tiếng đồng hồ hiện đại.
"Được!" Hiên Viên Mân hào khí ngút trời, quay người dặn dò thị vệ,
"Ngoài trừ Tiểu An, Xuân Mai, bất cứ ai cũng không được đi theo. Trẫm và
Hoàng hậu phải quyết chiến một cách công bằng!"
Trong khi đám thị vệ còn do dự, Hiên Viên Mân đã thúc ngựa phóng đi.
Mạnh Phù Dao đuổi theo sau, hai người phi rất nhanh, trong chớp mắt đã
bỏ lại thị vệ phía sau. Phù Dao quất vào đầu ngựa, chạy lại gần Hiên Viên
Mân, "Sao?"
“Hiên Viên Thịnh muốn hành động rồi!" Hiên Viên Mân cười lạnh.
"Trẫm nghe nói, không biết hắn tìm đâu về một phương thuốc khiến tiểu
thiếp trong nhà mang thai."
"Hả?" Mạnh Phù Dao giật mình. Nàng từng nghe Hiên Viên Mân nói
qua, Tông Việt đã ngầm ra tay khiến cho Hiên Viên Thịnh không còn khả
năng sinh sản, sao hiện tại tiểu thiếp của hắn đã to bụng rồi?"
"Ta thấy có lẽ hắn đã nghĩ thông rồi. Bất luận thế nào, Hiên Viên Vận
cũng không có khả năng kế thừa đại nghiệp, hắn cũng chẳng thể đợi có
thêm con. Đứa bé trong bụng tiểu thiếp này tám phần là giả. Đợi chín tháng
mười ngày, hắn sẽ ôm một đứa bé khác trong tộc đến thay thế, vừa vặn..."
Hiên Viên Mân cắn môi cười lạnh, "... Ta vừa hay tin, em dâu trong tộc hắn
cũng mang thai."