dương hai cực biến đổi không ngừng. Họ bất động thì ta không thể nào mò
được vị trí, nếu không cẩn thận còn tóm phải rắn độc."
Mạnh Phù Dao vừa nghe liền chột dạ, vội buông tay áo xuống. Chiến
Bắc Dã nhanh mắt, đôi mày rậm hơi nhíu lại, "Nàng bị rắn cắn?" Hắn cúi
người muốn kiểm tra vết thương nhưng bị Mạnh Phù Dao đẩy ra: "Không
sao, không sao." Sau đó, nàng nhìn thấy đao của mình đang cắm trên vai
hắn.
Mạnh Phù Dao "ơ" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Cái kia... đao của ta...
có thể trả lại ta không?" Vừa nói nàng vừa xấu hổ. Đao của mình chém
người ta một nhát, Chiến Bắc Dà còn chưa đòi tiền thuốc men đâu đấy!
Chiến Bắc Dã quay đầu, rút đao lên như không có chuyện gì xảy ra, máu
tươi bắn tung tóe. Hắn nói: "Đao của nàng là thần khí, có linh tính, nếu
không phải nhờ nó, ta cũng chẳng thể tìm thấy nàng."
Hắn không thèm đếm xỉa đến vết thương trên vai, cũng chẳng buồn để ý
đến sương mù cuồn cuộn, nguy cơ trùng trùng xung quanh, mà chỉ hân
hoan nhìn nàng. "Tốt xấu gì thì ta và nàng cũng đang được ở một mình bên
nhau..."
Mạnh Phù Dao đột nhiên vểnh tai, ánh mắt lóe lên: "Ai đang kêu gào
vậy?"
Sau đó, nàng đột nhiên đứng phắt dậy, co cẳng chạy.
"Châu Châu!"