Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, khẽ nói: "Chúng ta còn có nhiều thời gian mà,
cớ sao phải chọn lúc này?"
"Nàng đã bao giờ "hào phóng" cho ta thời gian của nàng chưa?" Chiến
Bắc Dã đột nhiên bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng cùng đôi mắt đen
tuyền. "Ta chỉ hơi không để ý, nàng liền chạy mất. Tìm nàng như mò kim
dưới đáy bể, khó khăn lắm mới mò được mà còn bị kim đâm vào tay..."
Mạnh Phù Dao cũng cười nói theo, "Bị kim đâm còn không chịu buông
tay?"
"Ta không buông!" Chiến Bắc Dã nói dứt khoát như đinh đóng cột.
"Đừng nói là kim, dù có là đao ta cũng không buông đâu. Nếu đã ở bên
nàng, ta sẽ bảo vệ nàng. Mạng của nàng không chỉ là của nàng mà còn là
của ta nữa."
"Ta không cần huynh bảo vệ!" Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, mũi nàng gần
như chạm vào mũi hắn. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, "Mạng của ta trước
giờ đều thuộc về ta. Cuộc đời của ta, suy nghĩ của ta, tất cả của ta, chỉ có
thể là của chính ta."
"Ta không tranh cãi điều này với nàng." Chiến Bắc Dá hít sâu một hơi.
Hắn đã chịu đựng đủ việc tranh cãi với Mạnh Phù Dao. Cả hai người tính
tình đều thẳng thắn, vừa gặp liền như củi khô bén lửa, không phải chỉ như
lửa cháy bình thường, mà giống như lửa độc thiêu da đốt thịt, thương tổn
trái tim. Dù có tình nghĩa đậm sâu bao lâu, cũng chẳng ai chịu nổi năm lần
bảy lượt bị lửa độc thiêu cháy.
Hắn tin cả đời này nàng sẽ luôn dang tay giúp hắn, giống như nàng luôn
giúp đỡ những người khác. Hắn cũng tin nàng sẽ trở thành nhân vật xưa
nay chỉ có một ở trên Đại lục Năm châu này - một cô gái truyền kỳ phò trợ
vô số Đế vương, giống như nàng đối với Tông Việt vậy. Tuy nhiên, hắn rất
ghét cái việc hắn cũng "giống" như người khác. Đúng, chính là giống người