khác. Tất cả mọi người đều giống nhau, không thiên vị ai, đối với ai nàng
cũng toàn tâm dốc sức, không chút khác biệt nào.
Tình này sâu đậm, nhưng chẳng phải tình yêu, hắn trao đi một trái tim
chung thủy nhiệt huyết, nàng vui vẻ nhận lấy, sau đó, đặt ở một bên.
Đời này hắn không chấp nhận sự cự tuyệt, chỉ có nàng là ngoại lệ. Bao
lần vươn tay đều chụp vào hư không, thứ hắn bắt được chỉ là ánh trăng
lạnh.
"Phù Dao..." Chiến Bắc Dã một đời nhiệt huyết như lửa, cuối cùng lại vì
nàng mà thở than. Hắn hơi nghiêng người, đôi tay nhẹ nhàng mà dùng sức
giữ chặt lấy vai nàng.
Hắn không biết mình muốn làm gì, chỉ biết rất muốn gần nàng hơn một
chút, gần hơn chút nữa...
Nhung cô gái đó lại lên tiếng rất rõ ràng, "Các hạ muốn bị bẻ cằm lần
nữa sao?"
Chiến Bắc Dã đờ người, Mạnh Phù Dao không chút do dự đẩy hắn ra, sải
bước đi thẳng. Chiến Bắc Dã lập tức giữ chặt nàng, "Phù Dao!"
Phù Dao trợn mắt nhìn hắn, Chiến Bắc Dã cũng không hề né tránh ánh
mắt nàng, thấp giọng nói: "Phù Dao, không được hành động thiếu suy
nghĩ."
"Châu Châu gặp nguy hiểm, huynh bảo ta đứng im nhìn sao?" Mạnh Phù
Dao nổi nóng, "Bảo ta phải đứng im nhìn muội ấy rơi xuống vực thẳm?"
"Nhã Lan Châu gặp nguy hiểm? Sao nàng biết Nhã lan Châu gặp nguy
hiểm?" Gương mặt Chiến Bắc Dã hoàn toàn mờ mịt.