"Lẽ nào huynh không nghe thấy tiếng hét của Châu Châu?" Mạnh Phù
Dao nghi hoặc hỏi hắn.
Chiến Bắc Dã lắc đầu, Mạnh Phù Dao lại lườm hắn. "Có phải huynh
không muốn ta hành động thiếu suy nghĩ nên cố ý lừa ta rằng huynh không
nghe thấy?"
Đôi mày rậm của Chiến Bắc Dã nhíu lại, ánh mắt như không thể tin được
nhìn nàng.
Mạnh Phù Dao càng khẳng định suy nghĩ cùa mình, khoanh tay trước
ngực lạnh lùng hỏi Chiến Bắc Dã, "Ta biết huynh không thích Châu Châu,
ta biết huynh luôn hiềm nghi muội ấy, nhưng ta có thể xin huynh quan tâm
đến muội ấy một chút được hay không? Dù không phải là bạn, nhưng cũng
đừng lạnh lùng tuyệt tình như vậy chứ?"
Chiến Bắc Dã nhìn nàng, ánh mắt càng tối hơn, giống như vòng xoáy
đen sâu không thấy đáy, lấy ánh mắt đó nhìn người, giống như khắp trời
khắp đất đều là ánh mất đen ngòm của hắn, cao như sóng cả trên biển, nhấn
chìm tất cả.
Hắn cứ nhìn nàng như vậy một lúc lâu với đủ loại cảm xúc thoáng qua
trong ánh mắt. Sau đó, hắn chẳng nói gì quay người, vung ống tay áo chạy
đi.
Chiến Bắc Dã bước vào màn sương, vừa vào liền kêu lên, ngay sau đó là
một tiếng nổ "ầm".
Mạnh Phù Dao giật mình, quay người nhào ra, "Chiến Bắc Dã!"
Nàng lao thật nhanh đến chỗ phát ra âm thanh, nhưng không thấy bóng
dáng Chiến Bắc Dã đâu, ngay cả tiếng kêu của Châu Châu cũng không cảm
nhận được nữa. Trước mặt nàng đều là hơi nước, ngày càng rõ ràng.