Ba người ngồi im tại chỗ, cảm thấy bốn bề vang lên những âm thanh lạ
lùng, không biết Vụ Ẩn đang đánh nhau với ai ở đằng xa mà qua tầng tầng
lớp lớp trận pháp vẫn cảm giác được thanh thế kinh người. Mạnh Phù Dao
ngẩng đầu, mơ hồ trông thấy những điểm sáng lấp lánh vút qua trên đầu.
Lúc này, sương mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấy trăng sao
trên trời cao, mà những điểm sáng này vẫn lúc ẩn lúc hiện, có thể phỏng
đoán độ sáng của nó không tầm thường chút nào.
Sương mù vừa bị phá, Chiến Bắc Dã lại hiện ra. Vẫn là một đao mạnh
mẽ đó, Mạnh Phù Dao chợt nổi hứng trêu đùa, vẫy tay về phía khoảng
không, "Trả đao lại cho ta!"
Chớp mắt một Chiến Bắc Dã lại biến mất, nhưng lúc thu tay về Mạnh
Phù Dao đã nhìn thấy Nhã Lan Châu. Nàng ấy vẫn đang chật vật bò lên,
Mạnh Phù Dao thấp thoáng ra hình như có gì đó phía trên vực thẳm chỗ
Nhã Lan Châu mắc kẹt. Sau đó mây mù lập tức che phủ tất cả.
Mạnh Phù Dao nhíu mày, những thứ này như đèn kéo quân hiện đi hiện
lại khiến người ta tâm phiền ý loạn. Trận pháp của Vụ Ẩn đúng là độc bá
thiên hạ. Nàng ta không cần tự động tay động chân, chỉ cần tận dụng những
sự vật vốn có liền có thể ngăn địch. Những người bị vây ở đây, có ai không
phải cao thủ chứ? Nhưng hết lần này đến lần khác họ đều bị một đống cỏ
cây núi đá vây khốn, anh hùng không có đất dụng võ.
Nàng hỏi Ám Mị, xung quanh có vách núi hay không, rồi miêu tả cảnh
vật nơi Nhã Lan Châu đang đứng. Ám Mị nhắm mặt suy nghĩ: "Có ba chỗ
hơi giống nàng miêu tả, nhưng ngay đến bản thân đang ở đâu chúng ta cũng
không rõ, làm sao có thế tìm thấy nàng ấy?"
Mạnh Phù Dao cảm thấy phiền muộn, bực bội giậm châm, cầu mong
Nhã Lan Châu có thể bò lên bờ, rồi lại nghĩ đến sức mạnh của Thập cường
giả đều nhờ nhìn thấu võ công bản môn. Bản thân nàng luyện Phá Cửu Tiêu
đến tầng thứ sáu, đã trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm, nhưng vẫn không