Ám Mị nhìn chằm chằm vào chiếc lá và chau mày, Mạnh Phù Dao cũng
quay đầu nhìn sang, cảm thấy nước này hơi đục. Tuy lá xanh che hết màu
nước, nhưng rõ ràng đây không phải là nước sạch, hơi nữa còn có mùi kỳ
quái. Nguyên Bảo lấy nước từ vũng bùn nào vậy?
Ám Mị dường như không muốn dùng, Mạnh Phù Dao lập tức nhăn mặt,
"Nguyên Bảo mạo hiểm tính mạng tốn bao công sức, vô cùng khổ nhọc
xông vào rừng bom mưa đạn, phá lô cốt địch mang về chút nước quý giá
này, huynh lại không muốn dùng? Huynh thật không có tinh thần đồng chí
gì cả. Huynh làm như vậy quá có lỗi với linh hồn chiến hữu đã đầu rơi máu
chảy. Huynh quá..."
Ám Mị ngẩng đầu lên, không nói lời nào lập tức ngậm thứ gọi là "nước"
kia vào miệng.
Thà uống nước bẩn còn hơn nghe Mạnh gà mái nói lảm nhảm...
Mạnh Phù Dao cười híp mắt: "Thiện tai! Thiện tai! Phải như vậy chứ,
chịu khổ của khổ mới là kẻ hơn người."
Ám Mị tỏ ra buồn nôn, miễng cưỡng uống vài ngụm, nhíu mày quay
người.
Mạnh Phù Dao lặng lẽ tra hỏi con chuột nhỏ ở trên vai mình: "...Đại
nhân, rốt cuộc ngươi có đi lấy nước không thế? Thứ đó rốt cuộc là gì vậy?"
Nguyên Bảo đại nhân ngồi trên vai nàng, nhe răng không đáp.
Không nói cho ngươi biết đâu. Thứ này vô cùng quý giá, có thể thanh
nhiệt giải độc!
Lông trắng trên người Nguyên Bảo đại nhân bay bay trong gió, vẻ mặt bỉ
ổi...