thấy hơi chóng mặt. Ám Mị tiếp xúc trực tiếp với độc rắn, không súc miệng
sẽ rất nguy hiểm.
Mạnh Phù Dao nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cảm thấy nguồn
nước ở rất gần đây, bèn đứng dậy đi tìm, nhưng bị Ám Mị quát: "Không
được đi."
Nàng không thèm quay đầu, "Bớt nói nhảm đi!"
Ám Mị giận đến mức con ngươi co lại, sắc mặt Hiên Viên Mân cũng trở
nên kỳ dị, hết nhìn Ám Mị lại nhìn sang Phù Dao. Nàng định nhấc chân
bước đi, trong ngực bỗng hơi động đậy, Nguyên Bảo đại nhân chui ra, chớp
mắt đã không thấy đâu nữa.
Mạnh Phù Dao hoảng sợ, gọi: "Chuột ơi... Chuột ơi..." rồi quay đầu nhìn
Hiên Viên Mân, nàng vốn không muốn Nguyên Bảo lộ diện trước đám
người bọn hắn. Bây giờ nó chui ra, khẳng định là định đi lấy nước.
Nguyên Bảo chạy nhanh như chớp, nháy mắt liền không biết nó đi đâu,
Mạnh Phù Dao chỉ có thể ngồi im tại chỗ chờ đợi. Cũng may Nguyên Bảo
giống như ra đa do thám, có ích khi đối mặt với hiểm nguy, nên chắc hẳn
cũng sẽ có tác dụng khi đối diện với trận pháp này chứ? Mạnh Phù Dao
cũng không dám chắc chắn, nàng thở dài, lại nghĩ tới Châu Châu mới gặp
khi nãy. Hình như nàng ấy rơi xuống vực thẳm nhưng rơi xuống chỗ nào
nhỉ? Phải nghĩ cách cứu nàng ây. Còn có Chiến Bắc Dã, rốt cuộc có bị nàng
chém hay không? Haiz... thật đúng là một đám trẻ xui xẻo.
Một luồng sáng lóe lên, Nguyên Bảo đại nhân chẳng mấy chốc đã trở về.
Nó chạy bằng hai chân, đôi vuốt giữ chặt lấy một phiến lá lớn, trên lá có
chất lỏng.
Mạnh Phù Dao vui mừng: "Nguyên Bảo giỏi lắm!" Sau đó, nàng đưa lá
cho Ám Mị, bảo hắn mau chóng súc miệng.