Manh Phù Dao giật mình hô lên "Châu Châu!", vươn tay kéo người,
nhưng chỉ như mò trong khoảng không. Đột nhiên, tay nàng chạm vào một
thứ gì đó trơn nhẵn, đang co cuộn lại.
Nàng lập tức đập tay xuống đất.
"Răng rắc", tiếng xương võ vụn vang lên, con rắn kia cũng rơi xuống
dưới, nhưng nàng vẫn chậm một một bước. Mạnh Phù Dao cảm thấy tê dại,
trên cổ tay xuất hiện hai lỗ nhỏ.
"Xui xẻo!"
Mạnh Phù Dao mắng thầm, Ám Mị ở bên cạnh vừa vặn quay đầu nhìn
thấy, mặt biến sắc, chộp lấy cổ tay nàng, kéo một đoạn ống tay áo lên, buộc
chặt chỗ vết cắn để ngăn độc phát tác, không nói hai lời liền cúi đầu hút
độc.
Mạnh Phù Dao lên tiếng: "Ta có thuốc giải nọc độc rắn.” Ám Mị mặc kệ
nàng, liên tục nhổ máu độc, mãi đến khi màu máu nhạt dần mới lấy thuốc
giải độc trong người đắp lên cho nàng, sau đó lại lấy ra hai viên thuốc màu
xanh, mỗi người ăn một viên.
Mạnh Phù Dao nhìn hắn, trong bóng tối, nàng dường như trông thấy
khóa miệng Ám Mị có vết rách. Độc thật lợi hại, trong chớp mắt có thể
khiến miệng người ta lở loét. Nàng lo lắng hỏi: "Không lấy nước súc miệng
sao?"
Ám Mị lắc đầu, trả lời: "Bây giờ quả thật không thể động đậy. Trận pháp
này tương thông với suy nghĩ của Vụ Ẩn, đây chính là thời điểm mấu
chốt."
Mạnh Phù Dao có chút lo lắng, độc tính có vẻ rất mạnh, động tác của
nàng nhanh như vậy, Ám Mị hút độc càng nhanh hơn mà nàng vẫn cảm