Tóc đen áo đen, vạt áo cuộn lại thêu hoa văn lừa đỏ, đang giơ đao bất
động. Đao phong mạnh mẽ, không hề hoa mỹ mà mang theo khí thế hào
hùng.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên kêu lên: "Chiến Bắc Dã!"
Chiến Bắc Dã giống như không nghe thấy, vung dao chém thẳng xuống,
như mang theo hàng loạt sợi tơ cùng vói khí lạnh buốt xương, trong chớp
mắt lưỡi đao sáng loáng đã xuất hiện trước mắt Mạnh Phù Dao. Nàng thậm
chí còn cảm thấy trán mình lạnh như băng, khiếp sợ lùi về phía sau.
"Cẩn thận!"
Người lên tiếng vẫn là Ám Mị. Hắn đứng im bất động tại chỗ, vươn tay
giữ lấy cánh tay Mạnh Phù Dao, cả người nàng mới đứng vững, chân đạp
một viên đá, nó nhanh chóng lăn về phía sau, rơi tõm vào một khoảng trống
giống như sơn động, kéo theo một loạt những tiếng lách cách kỳ quái,
nhưng không nghe ra trong động có gì.
Mạnh Phù Dao vẫn chưa tỉnh hồn, dụi mắt nhìn về đối diện, sương mù
đã dày đặc trở lại, Chiến Bắc Dã cũng không thấy đâu.
Nàng ngơ ngác nói: "Ảo giác?"
"Không, là ánh tượng(*)." Ám Mị trả lời: "Chắc hẳn hắn đang ở gần đây.
Một đao vừa nãy dùng để giết kẻ địch, nhưng bị trận pháp của Vụ Ẩn chiếu
đến chỗ chúng ta."
(*) Hình ảnh phản chiếu.
Mạnh Phù Dao cúi đầu suy nghĩ, hiểu ý hắn muốn nói tới sự "phản
chiếu", lợi dụng nguyên lý khúc xạ của ánh sáng tạo ra ảo ảnh.