sinh tính mạng An Tử, giẫm lên người hắn bay lên, đã là điều không cần
truy cứu nữa.
Một mạng người cứ như vậy nhẹ nhàng chôn vùi giữa ngọn núi.
Chỉ vì Vụ Ẩn - một kẻ am hiểu trận pháp trong Thập cường giả, ngọn núi
nhỏ bỗng chốc hóa thành địa ngục tu la, mỗi bước đoạt mạng, những sự vật
bình thường nhất ẩn nấp phía sau màn sương kia đều là cạm bẫy có khả
năng giết người.
Kinh khủng hơn là, trận pháp này căn bản không theo quy luật, rất khó
phân biệt thực hư. Mạnh Phù Dao bước vào trận, cảm nhận một chút quy
luật, thấy trước mắt là một bẫy giấu trong lùm cây, lòng nghĩ bẫy này thật
quá, nên chắc chắn là giả, đi qua nhất định an toàn. Kết quả, nàng bước vào
khoảng không, cả người rơi luôn xuống dưới.
Nhưng nàng được một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy.
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, liền trông thấy ánh mắt như pha lê của Ám
Mị. Hắn luôn đi bên cạnh nàng, chắn giữa nàng và Hiên Viên Mân. Mạnh
Phù Dao biết hắn không sợ Hiên Viên Mân sẽ hại nàng, mà sợ Hiên Viên
Mân trong lúc nguy cấp sẽ lấy nàng làm lá chắn.
Thấy ánh mắt cảm kích của nàng, Ám Mị cong môi mỉm cười, thầm thì
giữa núi rừng đen kịt, "Cẩn thận."
Người khác lạc trong sương đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ riêng hắn vẫn tỉnh
táo, Mạnh Phù Dao cũng cười, trả lời: "Huynh cũng vậy nhé."
Ba người di chuyển tới tận quá nửa đêm, càng đi càng mù mịt, không
biết bản thân đã đi đến đâu nữa. Tính theo bước chân, dù giữa đường nguy
hiểm đến đâu thì trải qua khoảng thời gian dài như vậy cũng phải ra khỏi
núi Linh Châu rồi, nhưng theo trực giác, họ vẫn giậm chân tại chỗ.