Mạnh Phù Dao chán nản, ngồi xuống đất thở than: "Đừng đi nữa, đứng
im tại chỗ nói không chừng còn bớt nguy hiểm hơn đó."
"Không được." Ám Mị kéo nàng dậy. "Nhất định phải ra khỏi sương mù
trước khi Vụ Ẩn tới. Bây giờ bà ta chỉ mới bày trận chứ chưa ra tay. Đợi bà
ta rảnh rỗi ra tay, ở trong hoàn cảnh tồi tệ như này, chúng ta chắc chắn xong
đời."
"Võ công của Vụ Ẩn như thế nào?" Mạnh Phù Dao hỏi.
"Chỉ dựa vào trận pháp thần quỷ khó dò này, bà ta cũng đủ đứng đầu
thiên hạ rồi. Nếu còn có võ công tốt nữa, ai sẽ là đối thủ của Vụ Ẩn đây?
Tại sao bà ta chỉ xếp thứ tám trong Thập cường giả?"
"Thể chất của bà ta ngay từ lúc sinh ra đã không tốt."
Ám Mị giải đáp thắc mắc của nàng, "Nghe nói Vụ Ẩn là người Hiên
Viên, cha mẹ là huynh muội ruột thịt... tóm lại là một câu chuyện cấm kỵ,
rất ít người biết rõ." Hắn cẩn thận đoán tiếng gió, nói tiếp: "Hình như chúng
ta đã đi tới bờ của một con sông nào đó."
Mạnh Phù Dao cảm nhận được hơi nước trong gió, còn loáng thoáng
nghe thấy tiếng quát mắng đánh chửi xa xa, hình như không chỉ một nơi.
Nàng run rẩy: "Quyết đấu?"
Hiên Viên Mân lên tiếng, "Sông Đại Ngưng? Chúng ta đến rìa Ngự Uyển
rồi?"
Góc độ chú ý của hai người khác nhau, không ai sai hết. Vừa dứt lời, một
luồng ánh sáng bạc chợt xẹt qua đầu họ, như có ai đó vừa lướt qua, tốc độ
người này cực nhanh, khuấy động sương mù bốn phía. Màn sương như bị
đao tách làm đôi, rẽ sang hai bên. Theo đó, một bóng người đột nhiên xuất
biện đối diện màn sương dày đặc.