nàng gặp lại Ám Mị ở bên ngoài sơn đạo. Khi nàng làm những chuyện này,
Hiên Viên Mân rất tự giác không hề đi theo, sau khi quan sát trận đại chiến
kia, ánh mắt hắn nhìn Mạnh Phù Dao đã không còn như trước nữa rồi.
Ám Mị vừa thấy nàng liền thở ra một hơi dài, ánh mắt hắn vô cùng lo
lắng, thời tiết mùa đông giá rét như vậy mà trên trán hắn lại dính một tầng
mồ hôi, có thể thấy hắn đã trải qua một đêm nguy hiểm, hiện đang vô cùng
sốt ruột.
Hiên Viên Mân chăm chú nhấc Nguyên Bảo đại nhân lên, mắt to trừng
mắt nhỏ với nó, rất hứng thú hỏi: "Ngươi hiểu ta nói gì đúng không? Có
đúng không? Ngươi nói đi, ngươi nói đi."
Nguyên Bảo đại nhân không chịu nổi tiếng ồn, bịt lỗ tai lại, cái tên
Hoàng đế này còn dong dài hơn cả mấy bà già, một câu mà hỏi suốt cả
đêm, lão tử hiểu, nói cho ngươi bao nhiêu lần là lão tử nghe có hiểu rồi,
ngươi làm sao lại nghe mà không hiểu chứ?
Mạnh Phù Dao giành lại Nguyên Bảo đại nhân, nhét vào bên trong ống
tay áo, sau đó cảnh cáo Hoàng đế: "Ngươi không nhìn thấy nó, ngươi
không nhìn thấy nó, nhớ cho rõ, ngươi không nhìn thấy nó!"
Nguyên Bảo đại nhân khoanh tay, không cho là đúng, cười nhạo nàng, ta
ngọc thụ lâm phong khí chất siêu quần thiên phú dị bẩm phong hoa tuyệt
đại khiến người khác khó quên như vậy, ngươi muốn tên Hoàng đế này xóa
sạch kí ức sâu đậm về ta? Làm sao mà được chứ?
Ám Mị chỉ lẳng lặng duỗi tay ra, nắm lấy mạch của Mạnh Phù Dao,
trong ánh mắt hắn lộ ra một biểu cảm vui mừng chân thành, nhìn về phía
nàng làm ra khẩu hình "Chúc mừng".
Mạnh Phù Dao cười, nụ cười như hoa nở rơi vào đôi mắt giống như ngọc
lưu ly của Ám Mị.